“…” sắc mặt Doãn Hạ Mạt xanh xao, “là bị em…”
“Không. Lúc đó hắn nằm viện một khoảng thời gian thì bình phục, nhưng
ba năm sau hắn lại bị người ta đánh chết trong một vụ ẩu đả.” Âu Thần vốn
định bắt lấy tên thanh niên da đen đã từng ức hiếp cô năm ấy, để Hạ Mạt
được quyết định sẽ trừng trị hắn như thế nào, nhưng thật không ngờ hắn ta
đã chết.
Chạm rãi đóng tập tài liệu.
Doãn Hạ Mạt nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, thời gian thoáng cái trôi
qua, cái gọi là ân ân oán oán dưới sự sắp đặt của ông trời dường như nhỏ bé
nhưng lại hoàn toàn không có lối thoát.
“… Nếu hôm nay em đến đay là vì không có cách nào tha thứ cho những
chuyện đã qua mà muốn xin huỷ hôn ước…”
Giọng nói trầm lắng của Âu Thần đưa cô trở lại từ dòng suy nghĩ, cô ngẳng
đầu lên, nhìn thấy đôi môi anh mím chặt, đôi mắt xanh sâu thẳm vô tận.
“… anh sẽ không đồng ý. Anh sẽ bù đắp cho em, tất cả những tổn thương
mà em phải chịu đựng vì anh, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ để em
được hạnh phúc, yêu tất cả những gì mà em yêu, sẽ không bao giờ để em sợ
hãi, không để em phải đau buồn hay rơi nước mắt, anh sã cố gắng để cho
em được vui vẻ hạnh phúc nhất”. Âu Thần đột ngột đưa tay ôm Hạ Mạt vào
lòng, cằm Âu Thần đặt lên đỉnh đầu cô, giọng anh khàn khàn nói, “vì vậy…
xin em đừng huỷ hôn ước, trong lúc anh đang hạnh phúc đến không dám
tin, xin đừng một lần nữa lại đẩy anh rơi xuống địa ngục…”
“Âu Thần…”
Cô vùng vẫy muốn ngẩng đầu lên, nhưng Âu Thần lại càng ôm cô chặt hơn,
giống như anh đang sợ hãi điều gì, không muốn cô rời khỏi cho dù chỉ một
tích tắc. Thế là Hạ Mạt đành phải ở lại trong sự trói buộc của vòng tay Âu
Thần, cô nhỏ nhẹ nói:
“Hôm nay em đến đây là để nói lời xin lỗi…”
“…”
“Xin lỗi vì em đã luôn hiểu lầm rằng những việc đó đều là do anh làm, em
đã oán hận anh trong một thời gian dài”, mặt cô hướng về ngực anh mà nói.
“…”