mỗi người tự làm hai món, những món cô làm là những món mà Tiểu
Trừng thích ăn, còn món Tiểu Trứng làm lại chính là những món mà chị gái
thích.
Lúc ăn cơm tối, Doãn Trừng có vẻ rất hưng phấn.
Doãn Trừng luôn miệng hỏi chị hôn lễ ngày mai đã chuẩn bị thế nào, cậu
thực sự có thể khoác tay chị vào lễ đường sao, có cần phải tìm một người
bề trên để đi cùng chị không. Lỡ như cậu giẫm lên chiếc váy dài của chị thì
làm thế nào, nếu như cậu không nỡ giao chị cho anh Âu Thần thì sao, hoa
cưới trong hôn lễ tốt nhất phải là hoa tươi, sớm mai cậu sẽ đến tiệm hoa để
mua!
Doãn Hạ Mạt mỉm cười trả lời các câu hỏi của cậu em trai, từng câu một.
Mãi đến khi cô nhận thấy quá hưng phấn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của
Tiểu Trừng, Hạ Mạt mới ra lệnh cho cậu em trai lập tức về phòng nghỉ
ngơi.
Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ phòng khách.
Doãn Hạ Mạt nhìn căn phòng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, một tiếng vọng
khe khẽ trong lòng cô, giống như từ một nơi rất xa, rất xa gọi tới. Lặng lẽ
bước vào phòng ngủ của mình, chiếc áo cưới trắng muốt nằm dài trên
giường, ánh trăng sáng trong chiếu rọi lên chiếc áo cưới tạo ra một thứ ánh
sáng tinh khiết, thiêng liêng.
Doãn Hạ Mạt ngồi vào ghế.
Nhìn lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cô như một bức tượng điêu khắc.
Rất lâu.
Con mèo nhẹ nhàng nhảy lên dựa vào lòng Doãn Hạ Mạt, ngón tay cô
chậm rãi vuốt nhẹ lên bộ lông đen mượt của nó, nhưng trong đầu cô lại là
một khoảng không trống rỗng, Doãn Hạ Mạt không biết bản thân mình
đang nghĩ gì, cũng có thể là cô đang hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Như
vậy là cách tốt nhất đối với cô lúc này.
Dưới ánh trăng đó.
Âu Thần ngồi trên sân thượng, hai tay anh vịn nào lan can, sợi ren ở cổ tay
đang bay nhảy trong gió đêm, đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu, có lẽ anh sẽ