Ân ngước lên, Hạ Mạt cười với Trân Ân, “Tất cả đều sẽ tốt thôi, mình sẽ
không hối hận. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ cố gắng… để mình được
hạnh phúc…”.
“Ừ!”
Nước mắt của Trân Ân lại trào ra, cô vừa khóc vừa cười, lúng túng giống
như đứa trẻ rồi lại la lớn, “Trời ơi, mình đúng là một con ngốc… nhưng,
quà cười của mình, quà cưới của mình nhất định phải tốn rồi!”.
Trong lúc bầu không khí trong phòng đang huyên náo, những tiếng cười
không dứt, thì Phan Nam bước vào.
Quả nhiên như Trân Ân đã nói, áo phù dâu của Phan Nam thật đáng để
ngắm nhìn. Bởi vì xưa nay Phan Nam không thích màu hồng và cũng chẳng
ham mặc váy, nên nhà thiết kế trang phục do Âu Thần gọi đến đã đặc biệt
thiết kế cho Phan Nam một bộ áo phù dâu vừa đẹp mắt vừa mới lạ.
Áo lót có ống tay dài làm bằng voan trắng, áo gilê ngắn màu trắng ôm sát
thân, bên dưới áo gilê được tô điểm bằng một lớp ren hồng xuyên suốt, hệt
như một lớp váy mềm mại, thân dưới là chiếc quần dài bó sát màu trắng,
đôi giày ống màu trắng, bên trên được đính vài viên pha lê, vừa tuấn tú như
nam nhi, lại vừa toát ra một chút đáng yêu của nữ nhi.
Phan Nam không khóc sướt mướt vì xúc động như Trân Ân, sau khi tặng
những lời chúc phúc, lập tức cô bắt tay vào giúp Hạ Mạt mặc áo cưới. Trân
Ân nhanh chóng chỉnh lại những phần son phấn bị nước mắt làm nhòe
nhoẹt rồi đến giúp Hạ Mạt trang điểm.
Ban đầu Âu Thần đã chỉ định một chuyên gia trang điểm cô dâu nổi tiếng,
nhưng Doãn Hạ Mạt nói chỉ cần Trân Ân là đủ rồi.
Ánh dương buổi sáng sớm như một màng pha lê trong suốt.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng ngồi trước tấm kính trang điểm trong phòng ngủ,
chiếc áo cưới trắng muốt đã được mặc lên người, lớp vải lụa tơ mỏng manh
như được ánh mặt trời chiếu rọi như một thứ ánh sáng dịu dàng, giống như
đang ở trong mộng cảnh thiêng liêng tinh khiết và tuyệt đẹp.
Phan Nam nhẹ nhàng chải tóc cho Hạ Mạt, Trân Ân đánh phấn nền cho Hạ
Mạt, Phan Nam lựa từ trong những đôi giày Âu Thần mua về một đôi giày
cao gót hợp với Hạ Mạt nhất, Trân Ân đặt vòng hoa rực rỡ lên đỉnh đầu Hạ