Mạt, mái tóc uốn dài đầy đặn buông xuống tự nhiên, vừa lãng mạn lại vừa
thanh tân.
Yên lặng, Doãn Hạ Mạt ngồi trước gương trang điểm ở phòng ngủ.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trong của cô.
Đôi mắt màu hổ phách.
Đôi môi đỏ như màu của những cánh hoa hồng,
Cái cằm xinh xắn.
Cái gáy thon dài đẹp đẽ.
Bờ vai mỏng manh trắng như ngà.
Ánh mặt trời chầm chậm dịu dàng lướt qua.
“Đẹp quá…”
Trân Ân khẽ kêu lên, Doãn Hạ Mạt mặc bộ áo cưới đang đứng ngay chính
giữa phòng khách, cô xinh đẹp tựa như một nàng tiên bước ra từ vương
quốc của truyện cổ tích, vầng hào quang chói lọi ấy khiên Trân Ân hơi lóa
mắt.
Phan Nam cũng ngẩn ngơ nhìn Hạ Mạt.
Cô không biết vì sao Hạ Mạt lại đột ngột quyết định kết hôn với Âu Thần,
cũng không biết giữa Hạ Mạt và Lạc Hi đã xảy ra chuyện gì. Phan Nam đã
từng hỏi qua Hạ Mạt, sau khi im lặng một hồi lâu, Hạ Mạt nói với cô đó là
sự lựa chọn của cô ấy.
Tuy tiếc rằng Hạ Mạt và Lạc Hi cuối cùng đã không thể đến với nhau, tuy
đã từng mong muốn Hạ Mạt và Lạc Hi có thể gương vỡ lại lành, nhưng Hạ
Mạt vẫn là bạn của cô, cô luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hạ
Mạt.
Doãn Trừng mỉm cười nhìn chị, đôi mắt cậu bỗng ngân ngấn nước, cậu cúi
đầu cắm bó hoa cưới của cô dâu lên, thong thả bước tới đặt bó hoa tươi
thắm vào lòng bàn tay chị.
“Chị, chúc chị hạnh phúc!”
Trong ánh nắng mai, Doãn Trừng mỉm cười nhẹ nhàng choàng tay qua vai
chị, tặng chị tất cả những lời chúc phúc của mình.
Chiếc xe Rolls-Royce trắng dài sang trọng đang đậu dưới đường.
Những vòng hoa được kết bằng hoa hồng phấn tuyệt đẹp.