Hãy hận cô đi, hãy quên cô đi…
Sau đó…
Bắt đầu một cuộc sống mới…
Chỉ cần không có cô, anh sẽ tiếp tục vui vẻ mà sống…
“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất quyết
lấy anh ta…”
Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chú, trong đáy mắt anh lóe lên một tia
sáng kỳ lạ, đôi môi trắng bệch của anh đột nhiên trở nên tươi tắn, đỏ tươi
tựa như ướt sũng máu.
“Lạc Hi!”
Trong đáy mắt sâu thẳm tối sầm, dày đặc một làn sương trắng mờ mịt, anh
sẽ như làn sương kia tiêu tan bất cứ lúc nào không để lại dấu vết. Nỗi sợ hãi
và hoảng hốt trong chớp mắt lại quắp chặt lấy Doãn Hạ Mạt, cô run rẩy khe
hét lên một tiếng, bất giác đưa tay ra tóm lấy Lạc Hi.
“Em đang sợ sao…”
Lạc Hi gạt tay cô ra, khóe miệng đỏ tươi buông trễ xuống tạo thành một nụ
cười lạnh nhạt mỉa mai giễu cợt, anh chầm chậm xoay người, trong ánh
nắng mùa thu, bóng anh nhạt nhòa in trên mặt đường, bóng nắng giữa
những hàng cây đang đung đưa lúc ẩn lúc hiện.
“… nhưng đừng sợ… em không đáng để anh vì em mà chết… thế gian này
tươi đẹp như thế… anh sẽ sống tốt thôi… sẽ xem em rốt cuộc có hối hận
hay không…”
Lúc này ánh mặt trời chói chang khác thường.
Lạc Hi quay lưng lại phía Doãn Hạ Mạt.
Tấm lưng cô đơn thẳng đứng.
Chậm rãi.
Từng bước từng bước rời xa cô.
Hôm đó gió to khác thường, những cánh hoa trên vòng hoa đội đầu từng
cánh một bị gió thổi rơi, bay lả tả trong không trung, những cánh hoa màu
trắng tinh khiết, ánh lên trong suốt dưới ánh nắng, từng cánh nhẹ nhàng
theo gió cuốn bay xa…
“Anh… tuyệt đối không chúc phúc cho em…”