Chiếc BMW màu trắng thình lình nổ máy rít lên rồi lao đi như tên bắn biến
mất phía cuối đường để lại những câu nói lạnh giá cứ vang vọng mãi bên
tai cô. Bóng nắng bị cành lá lung lay điên cuồng, Doãn Hạ Mạt nhắm chặt
mắt lại, toàn thân cô run rẩy, cô cảm thấy trời đất như xoay chuyển, lồng
ngực bị bóp nghẹt đau nhói dữ dội khiến cô phải đưa tay ôm ngực rồi ho
từng cơn.
“Chị…”
Doãn Trừng từ trong xe vội vàng bước ra đỡ lấy Hạ Mạt, cậu lo lắng nhìn
theo hướng chiếc xe biến mất, rồi lại cúi đầu nhìn chị, sắc mặt Doãn Hạ
Mạt trắng bệch, tiếng ho khẽ làm Doãn Trừng cuống cuồng sợ hãi, cậu
quàng chặt vai chị, nói một tràng:
“Chị, nếu chị không thích, nếu chị không thể quên được anh Lạc Hi thì
chúng ta không cần đi đến lễ đường! Còn anh Âu Thần, em sẽ giải thích với
anh ấy, em sẽ nói là chị không khỏe, nói chị cần suy nghĩ kỹ lại… chị…”
“… chị không sao đâu…”
Một hồi lâu sau, giọng nói yếu ớt khàn đục từ đôi môi trắng bệch của Doãn
Hạ Mạt cất lên, cô cố gắng lấy lại tinh thần, Hạ Mạt gượng cười với Doãn
Trừng, sau đó bước về phía chiếc xe Rolls-Royce trắng dài.
“Đi thôi.”
Trong xe, Trân Ân căng thẳng nhìn Hạ Mạt bước vào, miệng cô mấp máy,
cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng Phan Nam buồn rầu, khi Lạc
Hi cho xe chạy đi, cô biết tất cả đã kết thúc.
“Thưa cô Doãn, có thể cho xe chạy được chưa?”
Người tài xế cung kính lịch sự quay đầu hỏi làm như thể anh ta không hề
chứng kiến những chuyện vừa xong.
“Vâng.”
Doãn Hạ Mạt cầm bó hoa bách hợp đặt lại vào khuỷu tay, cô im lặng nhìn
cảnh vật lướt qua cửa kính, ngoài đôi môi vẫn trắng bệch, ngoài những đóa
hoa xơ xác trên vòng hoa đội đầu, thì dường như đã không có chuyện gì
xảy ra.
***