“Chị.”
“Hả?”
“Làm xong phẫu thuật em có thể xuất viện rồi.”
“…”
Doãn Hạ Mạt bước chân cứng đờ, nhìn phía sau đầu của Tiểu Trừng, bên
tai cô văng vẳng lời bác sĩ Trịnh nói với cô lúc nãy.
…
…
“Hạ Mạt, cô biết rất rõ, sau khi bị tai nạn xe năm đó, trong cơ thể Tiểu
Trừng có rất nhiều bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa do chưa
kịp thời hồi phục tốt, khiến việc biến đổi bệnh lý ở những bộ phận này rất
nghiêm trọng, trong đó bệnh thận đã trực tiếp đe dọa tính mạng của cậu ấy.
Ca phẫu thuật hiến thận lần này tuy tạm thời có thể kéo dài thêm cuộc sống
của Tiểu Trừng, nhưng về sau vẫn phải tăng cường chữa trị các chứng
bệnh khác, nếu không…”
…
…
“Chị.”
Doãn Trừng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chị.
“… Nếu hồi phục tốt, đương nhiên có thể xuất viện rồi.” Doãn Hạ Mạt
điềm tĩnh nói, trên mặt không biểu hiện chút bất ổn nào.
“Sau khi xuất viện, em có thể về sống chung với chị được không?” Doãn
Trừng yên tâm, tò mò hỏi.
“Tất nhiên phải sống chung rồi.”
“Tốt quá, nếu được như thế, em lại có thể mỗi ngày nhìn thấy chị rồi…”
Cuộc đấu thoại thật bình yên, ấm áp vang lên khe khẽ trong hành lang,
Doãn Hạ Mạt bước chân chậm rãi đầy Tiểu Trừng đang ngồi trong xe lăn.
Trân Ân thấy ấm lòng, cô đưa mắt nhìn đôi trai tài gái sắc Hạ Mạt và Âu
Thần, nhìn Tiểu Trừng vui vẻ, cô bỗng cảm thấy mình làm rất đúng!
May mà cô không nói cho Hạ Mạt biết cuộc điện thoại đó…
May mà không để cho cái bóng của Lạc Hi tiếp tục bao phủ và phá rối hôn
lễ của Hạ Mạt.