lăn, để chuẩn bị sức khỏe tốt cho cuộc phẫu thuật ngày mai.
Âu Thần vỗ vai Doãn Trừng như một người huynh trưởng rồi nói:
“Ca phẫu thuật sẽ thuận lợi.”
“Ừ, em biết.” Doãn Trừng gật đầu lần nữa, sau đó do dự một lát rồi nói,
“Anh rể, em muốn nhờ em một chuyện. ”
“Em nói đi.”
“Em rất cảm kích người đã đồng ý hiến thận cho em, em muốn đến trước
mặt anh ấy để tỏ lòng biết ơn”. Doãn Trừng ngửa mặt nhìn Âu Thần, ánh
mắt khẩn khoản. Cậu không hiểu tại sao người hiến thận cho cậu phải bí ẩn
như thế, cả họ tên đều không tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào.
Cơ thể Doãn Hạ Mạt cứng đờ, cô nắm chặt tay đẩy xe lăn căng thẳng nhìn
Âu Thần. Mặt Trân Ân cũng biến sắc, dán mắt nhìn Âu Thần.
“Anh nghĩ, anh ấy biết tấm lòng của em.” Âu Thần ngập ngừng giây lát, rồi
nói với Doãn Trừng, “Nhưng anh ta đồng ý hiến thận có lẽ không phải vì ý
tốt, mà là cảm kích vì ông Trời đã cho anh ta một cơ hội nhân từ như thế,
có lẽ anh ta cần phải cám ơn em. ”
“Anh biết anh ta?” Doãn Trừng nghi ngờ nói, có một số ý nghĩa cậu nghe
không hiểu.
“Biết.”
“Em có thể gặp anh ta không?”
“Anh ta không muốn để người khác biết chuyện này.”
“Tại sao vậy?” Doãn Trừng cau mày.
“Chúng ta nên đi làm kiểm tra thôi.”
Doãn Hạ Mạt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, đầy xe lăn của Tiểu
Trừng tiến ra cửa phòng, Trân Ân thở phào, vội chạy đến mở cửa giúp. Âu
Thần cũng định đẩy xe lăn giúp Hạ Mạt, nhưng cô nhẹ nhàng lắc đầu, tự
mình đẩy xe ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang dài.
Doãn Trừng ngồi trong chiếc xe lăn, gương mặt yếu ớt thanh tú. Doãn Hạ
Mạt cẩn thận đẩy em đi, Âu Thần và Trân Ân đi bên cạnh cô. Một đoàn
người tuấn tú xinh đẹp nổi bật như thế khiến các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi
qua đều phải ngoái nhìn khen ngợi.