“Lạc Hi.”
“Lạc Hi…”
Máy theo dõi điện tâm đồ trong phòng săn sóc đặc biệt thình lình kêu lên
chói tai, đường gợn sóng lên xuống đã biến thành một đường thẳng đáng
sợ, các bác sĩ lo lắng phóng như bay vào, các y tá đẩy Thẩm Tường và
Khiết Ni đang kinh sợ ra khỏi phòng!
“Lạc Hi!”
Thẩm Tường giọng đã khàn đặc, mặt đầy nước mắt, còn Khiết Ni sợ hãi
bụm miệng khóc, qua tấm kính phòng săn sóc đặc biệt, bác sĩ đang ép
mạnh tim Lạc Hi, khuôn mặt trắng bệch, lông mi khép chặt, không có một
dấu hiệu nào của sự sống, một cánh tay không sức lực buông thõng khỏi
giường bệnh. Các bác sỹ cầm bảng shock điện kích tim đặt lên ngực Lạc
Hi, một lần rồi lại lần nữa, cơ thể anh như con rối bị điện giật nảy lên, sau
đó rơi xuống bất lực…
Tại phòng ngủ.
Trong đêm tối đen kịt, Doãn Hạ Mạt đột nhiên kinh hoàng tỉnh giấc khỏi
cơn ác mộng!
Toàn thân cô đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả mọi
thứ trong cơn mơ vừa nãy mới chân thật làm sao, chân thực đến mức mỗi
chi tiết như đang hiện lên trước mắt cô, Lạc Hi khắp người toàn máu, một
dòng máu tươi chảy tuôn ra, như vô số dây leo đang mọc lan điên cuồng,
màu máu đỏ thẫm nhấn chìm cả thế giới…
Không…
Không thể lại nghĩ ngợi lung tung được…
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng lên xuốn gấp gáp, cô cố tỉnh táo trấn
tỉnh lại, cố kéo mình thoát khỏi cơn mộng đáng sợ ấy. Khuôn mặt Doãn Hạ
Mạt tái mét, cô cố ép mình dùng những suy nghĩ cay nghiệt nhất để xoa dịu
bản thân, trên thế gian này không có ai là không sống nổi nếu thiếu người
mình yêu…
Hơn nữa, giờ cô cũng chẳng còn tư cách gì để nghĩ tới người khác…