thương bị Hạ Mạt đùa giỡn mà thôi!”.
“Anh cho rằng cô ta lấy anh là vì cái gì?! Vì yêu anh? Ha ha ha, chẳng qua
là vì tài sản và địa vị của anh thôi! Bởi vì anh mà cô ta mặc nhiên bức hại
Lạc Hi, sau khi chà đạp trên thân thể anh ta xong thì quăng đầu anh ta đi,
không mảy may thương tiếc! Sau này, cô ta sẽ bỏ rơi anh vì một người đàn
ông khác có tiền có địa vị hơn anh thôi! Những nỗi đau mà Lạc Hi phải
chịu đựng bây giờ thì sau này anh sẽ phải lãnh gấp đôi!”
“Lạc Hi…”
Nỗi sợ hãi không tên ngày càng siết chặt bao quanh lấy Hạ Mạt, lòng phẫn
nộ và thù hận của Thẩm Tường không phải là không có lý do, vậy… vậy đã
xảy ra chuyện gì phải không…
“Lạc Hi anh ấy…”
Cổ họng như bị nanh vuốt ma quỷ bóp nghẹt, Doãn Hạ Mạt kiềm chế cơn
run rẩy, nhưng lại không có cách nào nói ra đươc một câu trọn vẹn, không
thể… không thể…
“Thế nào, cô vẫn còn nhớ tên anh ấy sao?” Thẩm Tường nói giọng giễu
cợt, ánh mắt lạnh lẽo, “Cô đã là phu nhân cao quý nhà đại gia rồi mà vẫn
nhớ tên người tình cũ vậy sao, không sợ Thiếu gia nhà cô bây giờ không
vui à? Hơn nữa, cô có tư cách gì hỏi đến anh ấy! Không phải cô đã sớm coi
anh ấy như rác rưởi vứt đi, còn lo lắng đến sự sống chết của anh ấy sao?”.
Sống chết…
Đôi môi của Doãn Hạ Mạt thoáng chốc đã trắng bệch, cô dán mắt vào
Thẩm Tường, tiếng nói nhỏ đến mức không nghe được.
“Cô nói sao…”
“Anh ấy đã tự sát…”
Thẩm Tường nói lạc cả giọng, nhìn cô như bỗng nhiên già đi vài tuổi, vốn
dĩ đôi mắt căm giận nhìn trừng trừng Hạ Mạt cũng trong nháy mắt trở nên
buồn rầu, giống như trong một lúc không biết nên giận đối phương hay nên
hận bản thân cô. Trong tim người đàn ông đó từ trước tới giờ không hề có
cô, mà cô lại yêu anh đến mức không cách nào thoát khỏi, thậm chí lúc anh
vì người con gái khác mà tự sát, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới chỉ là
muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện.