“Doãn Hạ Mạt, cô đã đắc ý chưa? Anh ấy có thể tự sát vì cô… đã dùng lưỡi
dao cắt cổ tay mình…”
“…”
Doãn Hạ Mạt đứng đờ đẫn, cô đột nhiên nghe như không hiểu gì hết, nghe
như không rõ gì hết, trong cơn hoảng loạn, cô chỉ còn có thể nhìn thấy môi
Thẩm Tường hình như đang thoát ra những từ đáng sợ, dần dần, cô không
còn có thể thấy rõ gì nữa…
Thế giới yên lặng tựa như chân không…
“Ngay ngày hôm qua… ngay thời khắc diễn ra hôn lễ của cô… anh ấy đã tự
sát…” Thẩm Tường cay đắng nhắm mắt lại, “… chảy rất nhiều rất nhiều
máu… sàn phòng tắm bị máu nhuộm đỏ…”
Trân Ân cố lấy tay bụm miệng, mắt cô mở to kinh sợ, không thể nói lên lời.
Doãn Trừng cũng sợ cứng đờ người, cậu ngây người ngã phịch xuống chiếc
xe lăn, thẫn thờ không dám tin.
Toàn thân Âu Thần cứng ngắc!
Một luồng khí lạnh từ gót chân truyền lên, Âu Thần từ từ nhìn qua Hạ Mạt
đang đứng bên cạnh, thấy khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu,
thấy dáng vẻ run rẩy thất thần của cô, chầm chậm, khí lạnh từ gót chân Âu
Thần truyền vào dòng máu đang chảy trong toàn thân anh, giống như lời
nguyền rủa đáng sợ, hình như hạnh phúc của anh vẫn chưa kịp đơm bông
thì đã bị đóng băng hoàn toàn.
“Anh Lạc Hi…”
Doãn Trừng căng thẳng hỏi, không dám nhìn xem sắc mặt của chị thế nào.
“… hiện nay như thế nào rồi…”
“Bắt đầu từ hôm qua đã cấp cứu rất nhiều lần… bác sĩ nói anh ấy mất máu
quá nhiều… hơn nữa… hơn nữa ý chí sinh tồn rất yếu… trước mắt vẫn
đang trong tình trạng hôn mê sâu… rất nguy hiểm…”
Thẩm Tường mở to mắt, sự căm hận và phẫn nộ trong đáy mắt đã được
thay thế bởi sự yếu đuối và bơ vơ, cô nói với Doãn Hạ Mạt, ánh mắt nhìn
xa xăm:
“… cô biết không… lúc phát hiện ra anh ấy, trong bồn tắm chảy đầy máu
tươi vẫn còn nổi lên cái ống nghe… cuộc điện thoại đó là gọi cho cô…