Có người dùng sức kéo cô ra khỏi xe, cô bị kéo đi ngật ngưỡng, cổ tay đau
nhói, bốn chung quanh là những bức tường trắng tinh đến chói mắt, còn có
mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Trong làn sương dày đặc trước mắt, không
thể thấy rõ đây là nơi nào, nhưng cô vẫn khó chịu muốn nôn mửa, hình như
chỉ khi nào nôn ra hết lục phủ ngũ tạng thì mới dễ chịu được thôi!
…
…
“Anh ấy đã tự sát…”
…
“Doãn Hạ Mạt, cô đã đắc ý chưa? Anh ấy có thể tự sát vì cô…đã dùng lưỡi
dao cắt cổ tay mình…”
…
…
Đột nhiên Doãn Hạ Mạt kinh hoàng hét nhỏ một tiếng, cô lại run rẩy, sau
đó đứng đờ ra, giống hệt như một con thú nhỏ sắp chết, Doãn Hạ Mạt thở
dốc dồn dập, hình như cô không nghe thấy tiếng người bên cạnh đang quát
cô điều gì. Doãn Hạ Mạt vùng vẫy đòi đứng yên tại chỗ, có người lại kéo
cô đi, rồi nỗi sợ hãi đột nhiên ùn ùn kéo đến bao phủ lấy cô, trong làn
sương trắng choáng ngợp dữ dội, cô không dám bước tới phía trước nữa!
Cho tới khi có người dùng sức đẩy cô qua một cánh cửa!
Căn phòng đó như một động tuyết vậy.
Bốn bức tường trắng xóa.
Chỉ có âm thanh của máy hô hấp và tiếng “tít, tít” đơn điệu của các thiết bị
khác.
…
…
“Ngay ngày hôm qua… ngay thời khắc diễn ra hôn lễ của cô… anh ấy đã
tự sát… chảy rất nhiều rất nhiều máu… sàn phòng tắm đều bị máu nhuộm
đỏ… ”
…
…
“Chị Hạ Mạt…”