Có người nhẹ nhàng gọi tên cô, trong làn sương trắng mờ mịt, bên tai Doãn
Hạ Mạt vẫn là tiếng ầm ầm cực lớn, giống như bị điều khiển, không tự chủ
được, Doãn Hạ Mạt cứ cứng đờ bước về phía trước, rồi dừng lại. Trong cơn
choáng váng dữ dội, thế giới tối đen như mực không một âm thanh, dần
dần, làn sương dày đặc từng chút một bị xé tan ra, hình ảnh một người
trắng bệch như đã chết từ từ hiện ra trước mắt cô.
Giường bệnh trắng tinh.
Cổ tay để bên mép giường yếu ớt, không sức lực.
Miếng vải gạc trắng băng chặt vết thương trên cổ tay lại, từng lớp, từng
lớp, miếng vải gạc dày cộm, không biết vết thương sâu bao nhiêu mà cần
nhiều vải gạc đến vậy.
Khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt khép chặt lại.
Hàng lông mi đen nhánh.
Bờ môi khô nứt không một chút máu.
Anh im lìm nằm đó, trên mặt đeo cái chụp oxy, cổ tay có ghim ống truyền
dịch, chất dịch lỏng từng giọt từng giọt chảy vào trong người anh. Ngực
anh dường như không nhấp nhô nữa, chỉ có đường sóng hơi hơi gợn của
thiết bị đo nhịp tim, chứng minh anh còn sống.
Anh bình thản như một đứa trẻ mới chào đời, bình thản như không còn biết
đến chuyện gì nữa, không biết cô đã đến, không biết cô đang đứng ngay
bên cạnh anh, không biết đến nỗi sợ và cơn run lẩy bẩy của cô, không biết
rằng anh đã ép cô đến bờ vực của vách đá cheo leo…
“Anh…”
Rất lâu rất lâu sau, Doãn Hạ Mạt thẫn thờ nhìn vào thân người đang nằm
trên giường bệnh trắng bệch, tựa như lúc nào đó sẽ tan biến trong không
khí, âm thanh nghèn nghẹn và khàn đục, giống như trôi từ nơi xa xăm nào
đó tới chứ không phải từ trong người cô phát ra.
“... Anh dám làm thế thật sao…”
Trong phòng bệch, Thẩm Tường mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại.
Việc mà cô làm được chỉ có thể là như vậy thôi. Thế giới này quá nực cười,
cô chán ghét Doãn Hạ Mạt như thế, mong muốn Lạc Hi mãi mãi không gặp