“…”
Âu Thần mím chặt môi, để trả lời được câu hỏi cắc cớ ấy, Âu Thần đã phải
để thật lâu sau, anh nhìn Doãn Hạ Mạt đang nằm lịm trong cơn sốt, nói
giọng khàn khàn:
“Hãy cho là vì chị, em hãy chấp nhận phẫu thuật.”
Đối với Doãn Hạ Mạt, Tiểu Trừng như là tất cả thế giới này, Hạ Mạt có thể
vì Tiểu Trừng mà làm bất cứ việc gì, chỉ cần Tiểu Trừng được sống vui vẻ
mạnh khỏe. Chắc chắn việc Tiểu Trừng cự tuyệt cuộc phẫu thuật đã phá tan
hy vọng của Hạ Mạt nên cô mới gục ngã quá đột ngột như vậy.
“Em không cần thận của anh, sẽ không để chị vì quả thận ấy mà đánh mất
cơ hội được hạnh phúc.”
Doãn Trừng gắng gượng đứng dậy, cậu nhìn trân trân đầy âu lo về phía Hạ
Mạt, nhưng rồi cậu lại không dám nhìn thêm nữa, vì cứ nhìn thêm một giây
phút nào là trái tim cậu như bị nung nấu trên lò than đỏ rực thêm giây phút
ấy.
Doãn Trừng chậm chạp bước ra khỏi căn phòng.
Cậu thẫn thờ đứng giữa hành lanh bệnh viện, sự mênh mông hịu quạnh
khiến đầu óc cậu trống rỗng. Sức khỏe của chị trước nay vẫn rất tốt, chị sẽ
khỏe lại thôi, cậu không được vì nhất thời hoang mang mà thỏa hiệp, chị sẽ
mau chóng khỏe lại thôi mà…
Trong phòng bệnh, Trân Ân đã sớm bị mọi người bỏ quên nơi góc phòng.
Cô ngơ ngác nhìn về phía Doãn Trừng đi ra rồi lại ngơ ngác nhìn Âu Thần
đang đứng trước giường của Hạ Mạt, mắt cô cứ đỏ hỏe, vệt nước mắt lăn
dài trên má chưa kịp lau khô, trông cô thê thảm cùng cực.
Tất cả mọi việc xảy ra trong hai ngày nay đã làm đầu óc cô hoàn toàn bấn
loạn, cô không còn phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai nữa, hình
như trên thế gian này chẳng có gì là hoàn toàn đúng hoặc sai cả, chỉ có đau
khổ bọp nghẹt tim cô khiến nước mắt cứ thế trào ra.
Một lúc rất lâu.
Âu Thần đứng im lặng lạ thường.
Trong đêm đen vắng lặng, nơi đáy mắt vô hồn lặng lẽ, tấm lưng thẳng cứng
đờ, dường như anh đang tự nói với chính mình, anh không làm gì sai cả,