Trong lúc lặng lẽ nằm trên giường mổ trong phòng tiền phẫu đợi ca phẫu
thuật, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Và khi đó, trừ người gây mê và bác sỹ
ra, bên ngoài phòng phẫu thuật cũng không một người lo lắng chờ đợi anh.
Có lẽ…
Cô ấy thậm chí còn không để ý đến sự ra đi của anh.
Người cô ấy yêu thương chỉ có duy nhất là đứa em trai.
Chẳng qua chỉ vì cô yêu em trai mình quá sâu đậm và mãnh liệt, anh mới
được trở thành người quan trọng như vậy. Nếu như không vì quả thận đó,
có khi cô còn chẳng buồn nhìn đến anh thêm một lần.
Khoảnh khắc ấy.
Lòng Âu Thần đắng chát sự mâu thuẫn và giằng xé khiến anh như sắp phát
điên.
Dùng một quả thận để ép buộc Doãn Hạ Mạt là hành vi ti tiện, nhưng, anh
chỉ còn mỗi một cách duy nhất này để giữ được cô! Thế nhưng, khi Doãn
Trừng biết được những việc này, phải chăng, ngay đến tia hy vọng mong
mang cuối cùng này cũng bị tiêu tan…
Khi bác sỹ nói với Âu Thần rằng cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ, anh lẳng lặng
ngồi dậy, sự trống trải trong lòng như tuyết trong đêm đông phủ xuống từng
lớp, từng lớp một.
Âu Thần những tưởng lòng mình sẽ dần giá băng.
Nhưng mà, nhìn thấy Doãn Hạ Mạt ngất lịm trong cơn sốt cao, Âu Thần
mới biết được, anh hoàn toàn có thể chịu đựng được nỗi hiu quạnh buốt giá,
nhưng vẻ xanh xao yếu ớt và những cái run bần bật khổ sở của cô cứ giống
như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim anh, đau đớn vô cùng. Âu Thần
thà hứng chịu sự cô đơn lạnh buốt gấp trăm ngàn lần còn hơn phải chịu
đựng ngồi nhìn Doãn Hạ Mạt đớn đau khổ sở như thế này.
“Anh lại làm gì chị ấy thế?!”
Doãn Trừng chất vấn Âu Thần.
Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt anh lên sự ngang bướng cố chấp, hoàn
toàn không giống với Tiểu Trừng thông minh ngoan ngoãn thường ngày, có
vẻ như cậu đã hạ quyết tâm, không ai có thể làm cậu thay đổi ý định được
nữa.