Lạc Hi đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt.
Hắn nhìn cô bé, ánh mắt sắc lạnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, “Cảm
ơn em đã tiễn tôi, về đi!”.
Cô bé nói với hắn: “Xin hãy tha lỗi”.
Đó là tất cả những gì cô bé có thể làm được, đối với hắn, dù cho có biết bao
nhiêu day dứt áy náy trong lòng, nhưng đó là cố gắng lớn nhất cô bé có thể
làm được cho hắn.
Lạc Hi sững người, cười khẩy. “Em làm sao mà phải xin tôi tha lỗi? Không
phải quay lại cô nhi viện còn được sang Anh du học, tất cả đều do em đã cố
gắng hết mình cầu xin Âu Thần có đúng không? Trong lòng tôi vô cùng
cảm kích, người nghèo hèn như tôi có thể nhận được sự bố thí của các
người, sau này nhất định sẽ phải đền đáp bằng được!”
Ngón tay cô bé siết chặt.
Hít thở thật sâu, cô bé định nói để cho hắn hiểu và thông cảm, “Lạc Hi, em
chỉ có thể làm được như vây, em không thể để bố mất việc, không thể để
Tiểu Trừng không được tiếp tục học vẽ, không thể để cuộc sống cả nhà gặp
khó khăn. Đi du học tốt hơn là quay về cô nhi viện, Âu Thần đã chuyển hết
tiền học phí mấy năm vào tài khoản của nhà trường bên Anh, anh cứ yên
tâm mà học cho tốt. Xin tha lỗi, em chỉ có cách lựa chọn đó mà thôi”.
“Vì thế tôi mới nói, không biết phải cảm ơn em thế nào”. Lạc Hi vẫn mỉm
cười, trong đôi mắt đẹp như ngọc đen, hai con ngươi lạnh lùng. Hắn thừa
hiểu, mà sao hắn không hiểu được cơ chứ, cô bé hoàn toàn có thể không
quan tâm, khoanh tay thờ ơ đứng nhìn hắn thu dọn hành lý quay lại cô nhi
viện. Nhưng cô bé đã không thể, cô bé đã phải cố hết mình giành giật cho
hắn cơ hội sang Anh du học.
Chỉ là…
Đau đớn tái tê trong trái tim.
Lạc Hi mím chặt môi, “Chỉ là, nếu là Tiểu Trừng, em có để nó ra nước
ngoài không?”.
Hạ Mạt cứng đờ người.
Cổ họng cô bé nghẹn cứng không nói nên lời. Không, Tiểu Trừng là người
thân yêu duy nhất còn lại trên đời này của cô bé, cô bé không thể rời xa nó.