“Không sai. Những gì em có thể làm được cho anh ngày hôm nay chỉ lá thứ
rẻ mạt, anh không thứ lỗi cho em cũng được, hận em cũng được, cảm thấy
em làm hại đến anh cũng được. Em của ngày hôm nay chỉ dựa vào người
khác mới có thể chăm lo, bảo vệ được những người thân trong gia đình
mình… Nếu như anh thật sự hận những người đã từng làm tổn thương anh
thì xin anh hãy mạnh mẽ lên, chỉ nên xuất hiện trước mặt mọi người khi
nào anh đã thực sự trưởng thành vững mạnh, như vậy mới khiến mọi người
cảm thấy thực sự hối tiếc.”
Nói đoạn, Hạ Mạt rút chiếc thẻ ATM ra.
“Đây là toàn bộ số tiền thưởng nhận được qua các kỳ thi Super star của đài
truyền hình, em đã dồn lại cho anh, sang tới Anh, anh có thể rút ra chi
dùng.”
Lạc Hi trầm ngâm nhìn chiếc thẻ ATM.
Cô bé kéo tay Lạc Hi, dúi chiếc thẻ vào tay hắn, cô bé lấy lại tinh thần,
ngẩng đầu nhìn Lạc Hi mỉm cười, “Hy vọng sau này về nước còn có ngày
tái ngộ”.
Loa phóng thanh bắt đầu tiếng gọi mời hành khách chuyến bay đi London
khẩn trương lên máy bay, khoảnh khắc này, ánh mắt Lạc Hi bùng lên tia
sáng kỳ dị, bất ngờ Lạc Hi đường đột hỏi một câu:
“Em có thích anh không?”
Hạ Mạt ngớ người, “Cái gì?”.
“Âu Thần muốn anh phải ra đi, dĩ nhiên là lo sợ em thích anh có đúng
không?”
“… Đúng.”
“Vậy em có thích anh không?”
Cô bé suy nghĩ, lắc đầu, “Chẳng có gì liên quan đến anh, nếu như có người
con trai nào đó tiếp cận gần em quá mức, dù đó không phải là anh, Âu Thần
cũng làm như thế”.
“Không thích tôi thì tôi đành phải đi thôi. Em sẽ quên tôi chứ?” Lạc Hi hạ
giọng hỏi, âm thanh trầm lắng lay động lòng người khiến cô bé thoáng chút
quay cuồng chóng mặt như trúng phải bùa mê.
Cô bé tránh ánh mắt Lạc Hi, “Em không có thời gian để nghĩ về anh”.