Lạc Hi nhìn cô bé chằm chặp, “Quá thực tế, quá lãnh đạm khắc nghiệt”.
“Xin lỗi”, cô bé lí nhí, “em cũng cần phải để bản thân mình trưởng thành
cứng rắn lên mới có thể bảo vệ được những người sống bên em. Chuyện
của anh, em rất ân hận, em cũng sẽ không bao giờ để nó lặp lại nữa. Để trở
thành người cứng cỏi cần phải đổi bằng rất nhiều sự cố gắng, như thế làm
sao em còn có thời gian để nghĩ về anh?”.
“Hay!” Lạc Hi liếc xéo Hạ Mạt, “Nếu như ngày nào đó gặp lại em, không
biết tình cảnh lúc đó sẽ ra sao? Nói không chừng, tới lúc đó em đã trưởng
thành tới mức khiến người ta phải đứng xa vài bước mà ngước đầu nhìn.”
“Em chỉ muốn đủ để bảo vệ được mọi người trong gia đình mà thôi.” Cô bé
vẫn bình tĩnh nói.
“Nhưng bằng cách nào?” Lạc Hi hít mạnh.
“…”
“Tôi không muốn để cho em quên tôi, tuy tôi cũng không thích em, nhưng
là thế này, tự dưng mình bị người ta quên lãng, thì trong lòng cảm thấy
không được thoải mái lắm.” Đột nhiên Lạc Hi nhìn cô bé đắm đuối, nụ cười
ranh mãnh đẹp mê hồn.
Cô bé chợt cảnh giác.
Lùi lại một bước.
Nhưng hắn đã ôm được vai cô bé, tay phải ép sau gáy Hạ Mạt, giữa đại
sảnh sân bay đầy người qua lại, tiếng loa phát thanh không ngừng thúc giục
hành khách lên chuyến bay, Hạ Mạt cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi cô bé!
Hạ Mạt kinh hãi giãy giụa.
Lạc Hi lúc đầu chỉ muốn giả vờ hôn cô bé một cái, muốn cô bé không quên
được mình, đánh dấu một dấu nho nhỏ vào trái tim cô bé, thế là tuyệt!
Nhưng, đôi môi cô bé sao mà mềm mại đến thế, thân thể cô bé đang giãy
giụa sao mà thơm ngát tuyệt vời đến thế, trong đôi mắt mở to kinh hoàng
của cô bé như có ánh sao sáng đang lấp lánh.
Còn hắn, con người đang phải chuẩn bị rời xa cô bé.
Hắn nín thở.
Sau đó.
Hôn mạnh hơn.