Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc tối mịt, Doãn Hạ Mạt cứ run bần bật, hôn mê
trong cơn sốt cao, gương mặt cô nhợt nhạt, hàng mi đen nhánh, cô như đứa
trẻ run rẩy giãy giụa mà không ai giúp được, hình như cũng chẳng còn tí
sức lực nào nữa, hình như sự tuyệt vọng đã khiến cô hoàn toàn buông
xuôi…”
“Mẹ ơi…”
“Mẹ ơi…”
Âu Thần đã ở bên Doãn Hạ Mạt từng phút từng giây, bỗng nghe được câu
nói rất rõ ràng này, anh liền chộp lấy đôi tay nóng ran run bần bật của cô.
Nỗi đau xiết nơi đáy mắt tối sẫm, nhìn dáng vẻ cô mê sảng đau đớn khổ sở,
nỗi lo sợ tính mạng cô có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào cứ như từng đợt
sóng thần dồn dập xoáy mạnh vào lồng ngực khiến anh quặn thắt!
“Anh hứa với em…”
“Hạ Mạt…”
“Chỉ cần em khỏe lại… muốn anh làm gì cũng được…”
Nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt, Âu Thần áp má vào lòng bàn tay nóng rực của
cô, tấm lưng khắc khoải cô đơn gượng dậy trong ánh sáng chạng vạng đang
khẽ run lên.
***
Doãn Trừng không thể túc trực trong phòng chị mãi được, cậu không thể
đứng đó gương mắt nhìn dáng vẻ đau đớn trong cơn sốt không thuyên giảm
ấy, sự giày vò ấy sẽ buộc cậu phải chấp nhận phẫu thuật, cậu những mong
sao chị sẽ mau chóng khỏe lại!
Nhưng, cách đó chẳng khác gì uống rượu độc để giải khát…
Cách đó có lẽ sẽ giúp cho bệnh tình chị thuyên giảm mà tạm thời khỏe lại,
còn sau đó, chị sẽ phải mất đi cơ hội hạnh phúc…
Lý trí Doãn Trừng bảo không, nhưng hình ảnh chị lịm trong cơn sốt như
đang xâu xé tâm trí cậu, sự mâu thuẫn tột độ trong lòng khiến cậu chẳng thể