lịm trên giường bệnh, Doãn Trừng dịu dàng nói, “Chị cứ nằm nghỉ đi nhé,
đợi sau khi làm phẫu thuật xong em lại đến thăm chị”.
“Hạ Mạt, cậu yên tâm, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành thuận lợi.”
Trân Ân cố hết sức nói bằng một giọng điệu vui tươi, cứ như ca phẫu thuật
ghép thận chỉ là một ca tiểu phẫu thuật viêm ruột thừa không bằng.
Đôi má đỏ bừng vì sốt cao, Hạ Mạt nằm im lìm, như không nghe thấy gì cả.
Âu Thần âu yếm nhấc bàn tay để ngoài của cô đặt lại vào trong chăn. Sau
khi kiểm tra thấy tất cả mọi thứ nơi Hạ Mạt đã ổn định, anh mới quay sang
nhìn Trân Ân và nói:
“Trong khi phẫu thuật, xin cô trông giúp cô ấy.”
“Vâng…”
Trân Ân hơi ngây người, cô lo lắng nhìn Doãn Trừng. Liệu cuộc phẫu thuật
có trục trặc gì không? Trân Ân có cảm giác nỗi sợ hãi không tên kinh
hoàng cứ cuốn lấy cô, không được đứng chờ trực trước phòng phẫu thuật
cô sẽ không đứng ngồi không yên. Thế nhưng, nếu bỏ Hạ Mạt ở đây cô độc
một mình, cô cũng khó mà yên lòng được.
Tự dưng Trân Ân nghĩ ra phòng phẫu thuật chiếm trọn vị trí phía tây của
nửa tầng lầu này, nếu đứng trước cửa phòng của Hạ Mạt thì vẫn thấy được
tình hình bên ngoài phòng phẫu thuật!
“Ổn rồi, hai người cứ yên tâm!”
Trân Ân vừa nói vừa gật mạnh đầu.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Trân Ân và Hạ
Mạt vẫn đang chìm sâu trong hôn mê. Trân Ân nhìn Hạ Mạt rất lâu bằng
ánh mắt ngây dại, cô cắn chặt môi có vẻ rất áy náy, cô lẩm bẩm:
“Xin lỗi… mình đã chuốc lấy quá nhiều, quá nhiều tai họa… nếu mình
khuyên ngăn cậu ngay từ đầu… nếu mình kể cho cậu về cú điện thoại của
Lạc Hi… nếu mình không hấp tấp kể lại sự việc để cho Tiểu Trừng nghe
thấy được… mọi chuyện có lẽ đã không trở nên tồi tệ đến vậy… cậu sẽ
không bị ốm nặng như thế này…”
“Mình xin lỗi…”
“… tuy mình là bạn cậu… nhưng hình như mình chả giúp được gì cho
cậu… ngược lại còn để cho cậu phải lo cho mình… nêu đổi lại là Phan