Thêm lần nữa từ cơn mê bừng tỉnh lại, Lạc Hi xanh xao kiệt quệ vẫn ra sức
giãy giụa đòi bước xuống giường, bác sĩ và y tá muốn anh nằm yên, họ nói
với anh rằng tình hình sức khỏe của anh đang rất tệ, cần nghỉ ngơi thêm ít
nhất vài ngày nữa mới có thể đặt chân xuống giường được.
Nhưng Lạc Hi chẳng nghe thấy gì cả, đầu anh rầm rầm hỗn tạp âm thanh,
những từ ngữ như đổi thận, giao dịch, hôn nhân từ đâu bỗng đột ngột xuất
hiện khiến anh phát điên lên!
“Tôi muốn… đi gặp cô ấy…”
Trong những tiếng gọi sợ hãi của mấy cô y tá, Lạc Hi giằng co đưa tay giật
ống truyền dịch, anh cảm thấy mặt mày xây xẩm, anh nhắm nghiền mắt lại,
kiệt quệ, trời đất tối sầm lại, gom chút sức tàn lực kiệt trên đôi chân, Lạc Hi
cố gắng gượng hướng ra phía cửa phòng bệnh mà chạy.
Khiết Ni hoảng loạn đỡ lấy Lạc Hi, bằng những nỗ lực cuối cùng, cô cố thử
khuyên ngăn anh, “Vài ngày nữa hãy đi thăm chị Hạ Mạt, anh bây giờ… có
thể sẽ làm chị ấy sợ đấy… chi bằng hãy đợi đến khi sức khỏe hồi phục một
chút đã…”
Anh muốn gặp Hạ Mạt!
Anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Ý nghĩ này làm Lạc Hi như muốn phát điên, không, một giây anh cũng
không được ở lại, anh phải đi tìm cô ấy, anh cần phải hỏi cho ra lẽ!
Ý chí mạnh mẽ ấy giúp Lạc Hi có được sức mạnh kinh người gạt đôi tay
Khiết Ni ra, từng cơn choáng váng suy nhược, thân thể yếu đuối rã rời, Lạc
Hi nắm đấm cửa lạnh băng gắng gượng hết mình mở cánh cửa ra!
Ngoài cửa là một chiếc xe lăn trống.
“Em đưa anh đi.”
Thẩm Tường đang đứng ngoài cửa, tay vịn lên thành xa lăn, giọng nói lạnh
tanh.
“Nhưng, chị Thẩm… sức khỏe của anh ấy…”
Khiết Ni kinh hãi nhìn Thẩm Tường.
“Không cho anh ấy đi, có lẽ anh ấy lại chết lần nữa.”