Trong phòng mổ, âm thanh vang vọng của những dụng cụ mổ trở nên gấp
rút hơn, máy theo dõi điện tim liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo
chói tai! Sắc mặt Doãn Trừng lịm trong cơn mê cứ trắng bệch như tờ giấy,
bác sĩ trưởng kíp mổ xoay mặt nhìn vào màn hình theo dõi, ông nhíu mày
tăng tốc công việc trên tay.
“Huyết áp 70-40!”
Bác sĩ giám sát huyết áp nói giọng khẩn trương!
“60-30!”
“50-20!”
“Huyết áp giảm liên tục!”
Không khí bỗng như ngưng lại, tất cả bác sĩ ngừng dao mổ, cô y tá lau giúp
những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho vị bác sĩ trưởng kíp mổ, ông cũng
dừng công việc đang tiến hành, căng thẳng ra lệnh:
“Tiêm kích tố tuyến thượng thận.”
Khi cô y tá hớt hải trở về phòng mổ cùng một bác sĩ khác Trân Ân chưa
từng gặp, Trân Ân vội vã chạy ra ngoài phòng bệnh của Hạ Mạt! Cô chả có
gì phải giữ kẽ nữa, tâm trí cô bây giờ đang chứa đầy những mối lo ngại
đáng sợ, cô vội ngăn cô y tá lại, hoảng hốt hỏi luôn:
“Ca phẫn thuật sao rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?!”
“Bệnh nhân đang có những triệu chứng khác thường, chúng tôi đang cố hết
sức, xin cô hãy tránh đường!” Nói rồi, cô y tá theo bước bác sĩ chạy ngay
vào phòng mổ, chỉ còn lại một mình Trân Ân hãi hùng đứng đó, nỗi sợ
khiến thân người cô rung lên từng chập!
Tiểu Trừng…
Tiểu Trừng…
“Huyết áp 45-15!”
“Tiếp tục tiêm kích tuyến thượng thận vào tĩnh mạch chủ!”
“Huyết áp 40-10!”
“Tăng liều lượng!”
Trong phòng mổ trắng toát, các bác sĩ đang khẩn trương xử lý tình hình
khẩn cấp, Doãn Trừng im lìm nằm trên bàn mổ, sắc mặt trắng tựa bức
tường.