***
Hình như đang bị sốt cao.
Loáng thoáng có vài bóng người lờ mờ, có vài âm thanh mông lung, nhưng
khi Doãn Hạ Mạt đưa tay muốn nắm lấy, những hình ảnh và âm thanh ấy
lại vỡ tan tành như bong bóng nước. Những bóng người và những âm thanh
ấy cứ như đang đùa cợt cô, bất luận cô có chạy thục mạng đi tìm trong khắp
trời bão lửa cũng chẳng lần nào tóm được vật gì, nhưng cứ mỗi khi cô
muốn bỏ cuộc thì những bóng người và âm thanh ấy lại lượn lờ vây quanh
cô, mấp máy lấp lửng nói những điều gì đó, hình như rất quan trọng, nhưng
bất luận thế nào cô cũng không thể nghe được…
Trên giường bệnh.
Doãn Hạ Mạt run rẩy cựa mình, những giọt mồ hôi nhỏ li ti bắt đầu rịn ra
trên trán, ngón tay chốc nắm chặt chốc thả lỏng, lồng ngực ngày càng phập
phồng dữ dội.
Trân Ân không hề để ý đến những biến đổi của Hạ Mạt, cô đứng ngoài cửa
phòng lo lắng, ánh mắt chăm chăm hướng về phía phòng phẫu thuật nơi
đầu dãy hành lang.
Ca phẫn thuật đã tiến hành được một khoảng thời gian rất dài, cửa chưa
mở, cũng chưa có vị bác sĩ hay y tá nào bước ra. Vậy… vậy có nghĩa là ca
phẫu thuật đang được tiến hành thuận lợi chứ? Trân Ân bước tới bước lui
một cách lo lắng, cô cúi đầu lẩm nhẩm cầu khấn một cách căng thẳng, ông
trời ơi, ông trời hãy cho ca phẫu thuật được hoàn thành thuận lợi.
Đột nhiên.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở!
Trân Ân nín thở sợ hãi!
Chỉ thấy một cô y tá hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm
trọng dễ khiến người ta lo lắng bất an! Trân Ân còn nhớ, đó là cô y tá đã đi
vào phòng phẫu thuật cùng với nhóm các bác sĩ tiến hành mổ cho Tiểu
Trừng!