khiến anh càng thêm khổ sở mà thôi.
“Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi, đợi đến khi anh có thể bước xuống
giường, em sẽ dẫn anh ra vườn hoa hít thở không khí trong lành.” Cô như
không nghe thấy những lời anh nói, nhẹ nhàng đặt chiếc gối cho bằng, dịu
dàng đắp lại tấm chăn cho anh.
“Ngủ đi, em sẽ ở cạnh anh.”
Cô ngồi cạnh giường, nói rất khẽ.
Ngày hôm sau, sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, Doãn Hạ Mạt quả nhiên
đã đẩy xe lăn đưa Âu Thần đi dạo trong vườn hoa. Mặt trời chan hòa ánh
nắng rất khác lạ, Hạ Mạt dìu Âu Thần bước đi chầm chậm trên nền cỏ, làn
gió thu dịu nhẹ, thảm cỏ xanh mướt, mùi hương cơ thể cô miên man tràn
ngập theo gió ngấm cả vào hơi thở của Âu Thần.
“Mấy ngày trước, em đã sốt liên tục…”
Âu Thần lặng im ngắm nhìn khuôn mặt trắng tinh khiết của Doãn Hạ Mạt,
anh có cảm giác cô đang phải dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể để giữ lấy
sức nặng cơ thể anh, mà cô thì vừa mới khỏi bệnh.
“Tất cả đều đã ổn rồi.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười rồi lắc đầu, “Thật ra, em đã
làm mọi người lo lắng nhiều, có khi còn nói những lời lẽ lung tung hàm
hồ.”
“Hạ Mạt…”
“Bất kể thế nào, những việc trước kia thì hãy cứ để nó qua đi, được
không?” Cô ngắt lời anh, cười nhẹ nhàng nói, “Nhìn xem, cây đại thụ phía
trước đẹp thật, mình qua đó ngồi một chút đi”.
Trên đường về phòng bệnh.
Đi ngang qua phòng hậu phẫu.
Doãn Trừng đã tỉnh dậy từ cơn mê do thuốc, y tá đang kiểm tra huyết áp,
mạch đập, và thay băng vết mổ cho cậu. Từ trong phòng hậu phẫu qua lớp
kính cửa nhìn Hạ Mạt và Âu Thần, Doãn Trừng tuy còn rất yếu nhưng vẫn