***
Sau ca mổ, Âu Thần đã ở phòng hậu phẫu cả một đêm, không có dấu hiệu
bất thường nào, sau đó ánh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi Âu Thần tỉnh lại sau đợt hôn mê lần nữa thì đã là buổi sáng, một tia
nắng ban mai rọi vào mắt, nắng vàng rực rỡ, khuôn mặt Doãn Hạ Mạt được
nắng ấm sưởi nhìn dịu dàng như mà vàng kim, cô cúi thấp đầu nhìn anh,
khẽ nói:
“Anh tỉnh rồi à…”
Doãn Hạ Mạt dùng một chiếc khăn bông ấm lau mặt và đôi tay anh một
cách tỉ mỉ, rồi co lại cẩn thận nâng chiếc gối cao lên một tí, để anh gối cao
đầu cho thoải mái.
“Anh có đói không? Ăn tí gì nhé?”
Doãn Hạ Mạt cầm một bình giữ nhiệt đến, vặn mở chiếc nắp, mùi thơm của
cháo tràn trong không khí.
Hạ Mạt hết bệnh rồi ư?
Vậy người tối qua anh nhìn thấy qua tấm kính cửa sổ ắt không phải ảo giác,
nhưng đôi mắt giữa đêm thâu chan chứa tình cảm ấm áp tựa đại dương ấy
liệu có phải là ảo giác của anh không?
Âu Thần lặng nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Cháo do chính tay thiếu phu nhân nấu đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Âu Thần ngước đầu nhìn, thì
ra là bác quản gia nãy giờ cũng có mặt trong phòng. Anh không hề báo cho
quản gia biết về ca phẫn thuật này, chắc là cô ấy đã nói cho ông biết.
“Đó là thiếu phu nhân đã mượn tạm bếp của bệnh viện, cô ấy luôn túc trực
bên cạnh, tự tay nấu cháo này cho thiếu gia, xin thiếu gia ăn nhiều một
chút”.
Đôi mắt quản gia Thẩm ươn ướt khác thường, không biết là lo lắng vì sắc
mặt nhợt nhạt sau ca mổ của thiếu gia, hay vui mừng vì sự quan tâm chăm
sóc của cô chủ đối với thiếu gia.