Khoảnh khắc ấy.
Vịn vào thành giường bệnh của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt nhắm chặt đôi
mắt lại.
Cô không còn tư cách để chạy theo chiếc bóng trải dài cùa anh nữa, cô đã
làm tổn thương anh sâu sắc, và cũng làm tổn thương Âu Thần. Dù có đuổi
theo bóng Lạc Hi thì còn có thể nói được những gì?
Âu Thần đã mất đi một quả thận.
Cô giờ đã là vợ của Âu Thần.
Cô không còn tư cách đau lòng vì người mình yêu nữa.
Đêm đen thăm thẳm.
Doãn Hạ Mạt gắng sức hít một hơi thật sâu, từ trong mớ kí ức hỗn loạn tỉnh
lại, cô nhìn chăm chăm vào hai người đàn ông đang nằm bên trong phòng
hậu phẫu kia.
Một người là em trai.
Một người là chồng.
Họ là thân nhân của cô, là sinh mệnh của cô, thậm chí là cả thế giới của cô,
nếu nói tuyệt vọng và nỗi hổ thẹn trước kia làm cô bỏ cuộc, thì từ nay về
sau, cô sẽ phải dùng gấp đôi sức mạnh để níu giữ họ.
Từng giọt, từng giọt trong suốt từ chai truyền dịch nhỏ xuống.
Trong phòng hậu phẫu vắng lặng, đôi mi Âu Thần khẽ run, rồi mắt Âu
Thần từ từ hé mở. Đôi mắt Âu Thần xanh sẫm trầm mặc, sau đó xuyên qua
lớp kính to của cửa sổ, khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Doãn Hạ Mạt,
máu như ngưng chảy trong huyết quản của Âu Thần, đôi mắt Hạ Mạt chứa
chan tình cảm ấm áp và dịu hiền như mặt biển lớn…
Cách nhau qua lớp cửa kính xa thật xa.
Âu Thần xanh xao nhợt nhạt nhìn Doãn Hạ Mạt.
Hạ Mạt chợt như một ảo ảnh.
Sâu thẳm.
Xa xăm.
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, không dám thở, như sợ một tiếng động nhỏ
của hơi thở cũng sẽ khiến cho ảo ảnh ấy vỡ tan tành…