bướng, cô những tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý phẫu thuật, nhưng tại
sao khi cô vừa tỉnh mộng thì phẫu thuật đã được tiến hành?
Doãn Hạ Mạt cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ khó mà lay chuyển.
Là sự ích kỉ của cô đã làm tổn thương đến Lạc Hi và Âu Thần, cho nên ông
trời muốn bắt Tiểu Trừng để trừng phạt cô. Doãn Hạ Mạt vốn đã tuyệt
vọng, khi cô không còn cách nào để giằng co và phản kháng nữa, thì tại sao
chỉ qua một giấc mộng tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đã xoay chuyển, trở nên
khác lạ.
Ca mổ của Tiểu Trừng đã kết thúc rất thuận lợi.
Nhưng còn Lạc Hi…
Lạc Hi…
Khi cô nhìn thấy Âu Thần được đưa vào phòng hậu phẫu lúc trời chập
choạng tối, Doãn Hạ Mạt đã quay lại phòng mổ để chờ kết quả ca phẫu
thuật của Tiểu Trừng, trong ánh hoàng hôn nhạt màu buổi chiều tá, chiếc
bóng trải dài như ánh chớp của Lạc Hi khiến người cô hoàn toàn tê liệt!
Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào khoảng không nhạt nhòa.
Đôi tay Lạc Hi im lìm đặt yên trên đầu gối.
Những tấm vải quấn trên tay phải đã bị tháo bỏ, một vết sẹo lõm sâu ghê
gớm uốn lượn trên cổ tay anh.
Doãn Hạ Mạt đứng chết trân tại chỗ.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, những mạch máu đang sôi sục như muốn
vỡ tung, nhưng lại tĩnh lặng như đang trong sương mù dày đặc bao phủ,
sống sống chết chết, yêu hận lằng nhằng rối tung, giờ đang gặp nhau đây
trong phút chốc đã như cách nhau giữa hai thế giới, tất cả đã không còn
nguyên vẹn được như xưa.
Lạc Hi âm thầm ngồi trên xe lăn nhìn ánh chiều tà nơi chân trời.
Anh không nói chuyện với cô.
Cứ như không còn nhận ra cô nữa.
Anh đến đây dường như chỉ là việc đợi chờ kết quả phẫu thuật của Tiểu
Trừng. Khi Tiểu Trừng được đẩy ra từ phòng mổ, sau khi bác sĩ nói với họ
là ca phẫu thuật được tiến hành khá thuận lợi, bóng anh trên chiếc xe lăn
dần mất hút dưới ánh hoàng hôn yếu ớt.