***
Cửa sổ bệnh viện đang mở.
Gió đêm thổi lạnh buốt, Lạc Hi ngồi cạnh cửa sổ, vạt áo của bộ đồ bệnh
nhân bị gió thổi nhẹ nhàng phấp phới, ánh trăng vàng thanh khiết, sắc mặt
anh còn nhợt nhạt và mỏng manh hơn vầng trăng kia.
Thẩm Tường lẳng lặng đứng sau lưng anh, nỗi đau xót trong lòng, cảm giác
đau đớn này không nói rõ được vì Lạc Hi hay vì chính cô. Bên ngoài phòng
cấp cứu, cô như một người vô hình, dù cô đang đứng sau xe lăn của Lạc Hi
thì Lạc Hi và Hạ Mạt dường như không nhìn thấy cô.
Trong thế giới của hai người, họ chỉ biết đến nhau…
Thẩm Tường vẫn cứ luôn nghĩ rằng Lạc Hi là người bị Doãn Hạ Mạt hãm
hại, Doãn Hạ Mạt là người phụ nữ lạnh lùng vô tình nhất mà cô từng gặp.
Nhưng Doãn Hạ Mạt mà hôm nay cô thấy thậm chí còn tiều tụy, nhợt nhạt
hơn cả Lạc Hi, tựa hồ như so với Doãn Hạ Mạt cô từng biết trước kia là
một người hoàn toàn khác, sau khi lột chiếc mặt nạ kiên cường lãnh đạm
ấy, Doãn Hạ Mạt trông yếu ớt như vậy.
Rốt cuộc người nào mới là thật đây…
Là Doãn Hạ Mạt trước kia mà cô từng nghe và từng thấy…
Hay là Doãn Hạ Mạt mà cô hoàn toàn không hiểu nổi…
Như dù có là Doãn Hạ Mạt nào đi nữa, đều hoàn toàn không thích hợp để ở
bên Lạc Hi. Cả hai người họ đều đã quen việc đóng những vai hoàn hảo, cả
hai người đều đã quen lịch sự giữ khoảng cách với người khác và hững hờ,
họ quen với việc giấu vẻ yếu ớt sau manh giáp kiên cường, có lẽ hai người
như vậy chỉ có thể tiếp xúc với nhau bằng vẻ ngoài lạnh lùng mà không
cách nào sưởi ấm cho nhau được.
Ánh trăng nhợt nhạt soi rọi lên người Lạc Hi.
Anh ngồi trên xe lăn, lặng thinh không động đậy, như đang suy nghĩ, không
biểu lộ tình cảm gì, trước mặt là một khoảng không ảm đạm.