Hạ Mạt sụt sùi khóc, “tốt quá rồi… bác sĩ nói ca phẫu thuật tiến hành thuận
lợi… lúc nãy mình cứ tưởng… cứ tưởng…”.
Bóng tối hoang mang choáng váng tan dần, trái tin cô nãy giờ treo lơ lửng
trên trời đã bắt đầu hạ dần độ cao, như người chay hụt hơi mấy ngày liên ở
sa mạc, giờ đây đã thấy được ở phía trước mặt là ốc đảo. Doãn Hạ Mạt run
run hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tái nhợt của người đang được đẩy trên
băng ca đi trong hành lang cũng dần trở nên rõ ràng…
Là Âu Thần.
Gương mặt quý tộc cao ngạo xưa kia giờ phút này hiện lên tái nhợt, Âu
Thần nằm im lìm giữa chiếc khăn trắng toát, làn môi mỏng vẫn mím chặt
như thường ngày, dường như anh chưa từng được hưởng chút niềm vui và
hạnh phúc, dù một chút chút niềm vui ngắn ngủi lại càng khắc sâu thêm
trong anh nỗi đau sâu sắc hơn. Âu Thần chìm trong hôn mê nhìn như một
đứa trẻ bướng bỉnh, có đau thêm nữa thì cũng chỉ là mím chặt đôi môi hơn
một tí mà thôi.
Một quả thận của Âu Thần…
Đã thay cho Tiểu Trừng…
Bám chắc lấy thành chiếc giường di động, Doãn Hạ Mạt chầm chậm đẩy
Âu Thần đang nằm im lìm theo chân y tá và bác sĩ. Ngăn cách qua một tấm
chăn trắng toát, Doãn Hạ Mạt chợt cảm giác bàn tay Âu Thần đang ở ngay
cạnh tay mình, lẻ loi đơn độc.
Chiếc giường di động được đẩy đi trên hành lang kêu rầm rầm.
Trong nắng hoàng hôn lúc xế chiều.
Ráng chiều hồng nhạt nhẹ nhàng phủ lên Âu Thần đang hôn mê trên
giường và Doãn Hạ Mạt vẫn cứ đăm đăm nhìn anh tự bao giờ, nét mặt cô
đăm chiêu, Doãn Hạ Mạt không hề để ý đến một bóng người nghiêng
nghiêng đang đổ dài trên dãy hành lang.
Lạc Hi ngồi trên chiếc xe lăn.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh trên mặt đất.
Doãn Hạ Mạt men theo cạnh giường Âu Thần đang nằm bước về phía trước
mặt anh, cô cúi đầu thấp, suối tóc dày dài như rong biển buông xõa trên má,
Doãn Hạ Mạt gầy đi rất nhiều, chiếc cắm trở nên nhọn hơn, viền mắt cô đỏ