Doãn Hạ Mạt căng thẳng dán mắt vào ba chữ “Phòng phẫu thuật”, đôi tay
càng ngày càng lạnh giá, toàn thân cô cứng đờ như tượng đá.
Nơi đầu dãy hành lang bệnh viện.
Những con số của thang máy bắt đầu nhảy nhót, “1, 2, 3,…” mỗi nhịp các
nút ấn sáng lên chẳng khác gì những nhịp tim đang đập gấp gáp, sau đó…
“Binh!”
Thang máy dừng lại ở tầng này.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, trên chiếc xe lăn được đẩy ra là một
dáng người mỏng manh yếu ớt…
“Binh…”
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở!
Trân Ân giật nảy mình lao ngay lại! Doãn Hạ Mạt lập tức cũng đứng phắt
dậy, động tác quá mạnh khiến cô choáng váng, sự căng thẳng khẩn trương
và nỗi sợ hãi khiến cô không thở nổi, Doãn Hạ Mạt xây xẩm mặt mày chạy
đến bằng đôi chân run lập cập, cô loáng thoáng thấy bóng bác sĩ và y tá đẩy
một chiếc giường ra, người nằm trên đó đôi mắt nhắm nghiền do tác động
của thuốc mê.
“Bác sĩ! Ca phẫu thuật ra sao rồi?”
“Tiến hành thuận lợi không?”
“Tiểu Trừng… Tiểu Trừng sao rồi?”
Bên tai hàng loạt câu hỏi như đang la hét của Trân Ân, Doãn Hạ Mạt níu
chắc chiếc giường, trong cơn choáng váng tối sầm, cô không thể nhìn rõ
được khuôn mặt của người đang hôn mê ấy.
“Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành khá thuận lợi, Doãn Trừng còn phải cần
làm thủ thuật thêm khoảng hai tiếng nữa thì mới kết thúc được, mọi người
đừng quá lo lắng.” Bác sĩ vừa nói vừa cùng y tá đẩy chiếc cáng đến khu
phòng bệnh, “Còn Âu Thần, anh ấy phải ở phòng hậu phẫu theo dõi những
biến chứng, những tố chất sức khỏe của anh ấy rất tốt, có lẽ sẽ không xảy ra
vấn đề gì đâu”.
“Tốt quá rồi…” Trân Ân sung sướng đến rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy vai