chờn trong những cơn ác mộng như là một điềm dữ, khiến lòng dạ Doãn Hạ
Mạt ngổn ngang.
“Nếu thế thì cậu đừng khóc nữa…”
Nắm chặt bàn tay Trân Ân, Doãn Hạ Mạt cũng nhắm mắt mình lại, những
ngón tay cô lạnh cóng.
“… Họ đang được tiến hành phẫu thuật… cần phải chờ đợi… chúng ta
không được khóc…”
Đồng hồ tích tắc chạy chầm chậm…
Trân Ân lại bắt đầu bất an bước tới bước lui trước cửa phòng phẫu thuật,
hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau, thi thoảng môi lại mím chặt. Doãn Hạ
Mạt trước sau cứ ngồi lặng im, sống lưng thẳng tắp, không hề dựa vào
thành ghế. Doãn Hạ Mạt ngồi rất thẳng tưởng chừng như tất cả sinh mạng
đang được trút khỏi thời khắc đợi chờ này.
Trong phòng cấp cứu, Âu Thần và Doãn Trừng chỉ cách nhau một màn vải
mỏng, hai người đều đã bị gây mê, các bác sĩ bên này đã bắt đầu khâu vết
thương cho Âu Thần, bác sĩ bên kia vẫn đang căng thẳng theo dõi những
biến đổi nhịp tim và huyết áp của Doãn Trừng…
“Huyết áp đã bắt đầu tăng!”
“50-20!”
“60-30!”
“70-40!”
“90-60!”
“Huyết áp cơ bản đã bình thường trở lại!”
“Tốt, tiếp tục mổ, phải luôn chú ý đến tình trang huyết áp!” Âm thanh dao
mổ chạm vào nhau vang lên khô khốc trong phòng mổ, các loại ống, dây
nhợ cắm đầy trên người Doãn Trừng, cậu nằm im lìm, hàng lông mi đen
khép lại trên gương mặt tái nhợt, hiền hòa như một chú hươu con.
Tíc tắc, thời gian trôi từng giây, từng giây một…
Mắt trời chiều dần khuất núi, những tia nắng chiều nhuộm đỏ cả băng ghế
bên ngoài phòng cấp cứu, Trân Ân không chịu nổi thời khắc chờ đợi như
nung như nấu ruột gan, cô đứng trước cửa phòng mổ giẫm chân không
ngừng như chỉ chực xông vào được trong đó!