Âu Thần đã dùng nó để thay thế chiếc nhẫn buộc vào ngón tay áp út. Từ
hôm đó không còn thấy nó nữa. Âu Thần nghĩ, có lẽ cô đã đem nó cất vào
một góc nào đó rồi.
“Rất đẹp, đúng không?”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười nhìn theo ánh mắt của họ hướng về phía cổ tay
mình, cô kéo ống tay áo che cổ tay của mình, như thể việc đeo nó là rất tự
nhiên.
Tối đó, Âu Thần cả đêm không ngủ.
Đứng trước khung cửa sổ, anh trầm ngâm nhìn vào màn đêm đen tối, anh
uống hết ly Brandy này đến ly Brandy khác.
Vạn vật chìm trong không gian tĩnh mịch.
Phòng ngủ của anh và của cô chỉ cách nhau một cánh cửa.
Cô đang say giấc ngủ, cánh tay đặt dưới gối, sợi ren lụa màu xanh đẹp đẽ
đó cũng âm thầm ánh lên vẻ đẹp của mình trên tấm ga trải giường.
Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua trong im lặng.
Ngoài Trân Ân thường xuyên đến chơi thì biệt thự gia đình họ Âu dường
như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua thật
nhanh nhưng cũng có lúc thời gian trôi đi thật chậm chạp, Doãn Trừng để ý
thấy giữa chị cậu và Âu Thần dường như xuất hiện một sự tương thông đặc
biệt, hai người nói chuyện tuy không nhiều nhưng như đã hiểu rõ lòng
nhau.
Bữa ăn tối, chị cậu muốn lấy lọ muối, Âu Thần đã lấy luôn đưa cho chị. Âu
Thần đặt tập tranh xuống, chị đã lấy nước đặt bên tay anh ấy. Giống như vợ
chồng đã chung sống mười mấy năm rồi, nụ cười trên môi hai người như
nở cùng một lúc.
Thời gian dường như cứ vậy bình yên không sóng gió trôi qua.
Ngày hôm đó, sau bữa cơm tối, Doãn Hạ Mạt ngồi bên cạnh lò sưởi và đổ
sữa vào cái bát nhỏ của chú mèo đen, chú mèo cứ quấn lấy chân cô kêu
meo meo. Doãn Trừng vội vẽ lại cảnh Doãn Hạ Mạt đang cười đùa với chú
mèo. Âu Thần cũng mỉm cười nhìn chú mèo luồn qua luồn lại bên tay Hạ
Mạt làm cho sợi ren lụa cuốn trên cổ tay cô chốc chốc lại lay động.