Tivi trong phòng khách vẫn mở nhưng không ai để ý đến nó đang nói gì.
Đột nhiên những ngón tay Doãn Hạ Mạt trở nên cứng đờ, hình như là đã
làm cho con mèo bị đau, nó kêu “meo” một tiếng rồi chạy khỏi người cô.
“Thời gian trước lòng vì hôn sự của Doãn Hạ Mạt mà tự sát phải nằm viện
nhưng công ty của anh vẫn một mực phủ nhận…”
“… Nhưng trong buổi tiệc chiêu đãi phóng viên được mời đến chiều nay,
tin đồn Lạc Hi muốn rời khỏi làng giải trí cuối cùng đã được chứng thực.
Người quản lý của Lạc Hi cho hay, từ khi anh bước vào làng giải trí tới nay
vẫn luôn rất bận rộn, giờ nhất định phải có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ sang
Mỹ để tiếp tục học tập và nghiên cứu, có lẽ ước chừng trong vòng ba năm
sẽ không nhận bất cứ hợp đồng show diễn nào…” Trên màn hình tivi
không ngừng phát những bộ phim và hình ảnh của Lạc Hi lúc trước, phát
thanh viên cảm xúc dâng trào lớn tiếng đọc bản tin.
Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.
Doãn Trừng lo lắng nhìn về phía chị cậu, Doãn Hạ Mạt ngồi bên lò sưởi
quay lưng về phía tivi, thân người cô bỗng chốc trở nên thầm lặng. Nụ cười
trên khóe môi của Âu Thần cũng biến mất, cậu nhìn Hạ Mạt, ánh mắt
chùng xuống. Chỉ có chú mèo đen chạy lại, bò bên cạnh Doãn Hạ Mạt, liếm
từng ngụm sữa trong chiếc bát.
“… Sau khi tin tức truyền đi, những fan hâm mộ Lạc Hi phản ứng rất mạnh
mẽ, hàng trăm ngàn người tập trung trước cổng của đài truyền hình mong
Lạc Hi đừng bỏ đi, trên mạng cũng…”
“Bụp.”
Âu Thần cầm lấy điều khiển tắt tivi. Doãn Hạ Mạt chầm chậm đứng dậy, đi
vào nhà bếp nói, “Em đi gọt trái cây ăn”.
***
Buổi tối tĩnh lặng.
Doãn Hạ Mạt bất động cứ nhìn về chiếc điện thoại di động trên giường, cô