Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 11
Có lẽ, chính từ đêm hôm đó, mùa đông đang lặng lẽ tới gần.
Từ ngày đó trở đi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Doãn Hạ Mạt giảm
bớt thời gian để Âu Thần và Doãn Trừng ra ngoài, chỉ có vào lúc mười một
giờ trưa, khi ánh sáng mặt trời ấm áp cô mới đưa họ ra ngoài tản bộ, hít thở
không khí trong lành. Doãn Hạ Mạt như thể đã dần quên đi chuyện của Lạc
Hi, cho đến một ngày, Trân Ân vào bếp giúp cô chuẩn bị bữa tối, Trân Ân
buột miệng nói một cách tự nhiên:
“Cậu nghe tin Lạc Hi rút lui khỏi giới giải trí chưa?”
Doãn Hạ Mạt đang chầm chậm xát muối lên con cá, cô khẽ cúp hàng mi
xuống rồi lại tiếp tục xát muối, nói, “Đã nghe nói”.
Tối hôm ấy, điện thoại không ngừng reo, những tia sáng trên màn hình
xanh lục vẫn không ngừng ánh lên hai chữ “Lạc Hi”.
Cơ thề Doãn Hạ Mạt cứng đờ như đá.
Trong lòng cô đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo,
Doãn Hạ Mạt không biết một khi nhận điện thoại thì nên nói với anh ra sao.
Những gì cô nợ anh làm sao có thể chỉ trong vài câu nói có thể bù đắp nổi
cơ chứ, nếu như nhận điện thoại mà nói những lời không phải xuất phát từ
con tim thì đối với Lạc Hi, khác gì thêm một lần bị tổn thương? Mà cô
cũng sớm đã không còn tư cách gì để lại được nghe tiếng nói của anh, cô đã
là vợ Âu Thần, nếu vì một người đàn ông khác mà suy sụp thì đối với Âu
Thần cũng là một sự tổn thương.
Chuông điện thoại reo khoảng ba phút thì ngừng hẳn, cô cũng lặng lẽ ngồi
xuống mép giường, một đêm không ngủ.
“Ờ.” Trân Ân nhìn săm soi Doãn Hạ Mạt, thấy cô bình tĩnh đến mức khó
tin, liền nói tiếp, “Nghe nói ngày kia anh ta đáp máy bay sang Mĩ rồi, tối
mai công ti Lạc Hi sẽ tổ chức bữa tiệc thịnh soạn để chia tay, tuy nhiên…
tuy nhiên họ vẫn gửi cho cậu một thư mời tham dự, cậu…”
Cọng hành đã được sắt thành mấy đoạn bỏ vào trong đĩa, Doãn Hạ Mạt