ngẩng đầu lên hỏi:
“Tối mai à?”
“Ừ, đúng.”
“Tối mai đúng lúc mình có chuyện không thể đi được, thiệp mời cậu giúp
mình xử lý nhé.” Đậy nắp nồi lại, bật lửa, Doãn Hạ Mạt mở vòi nước rửa
tay.
“Ờ, được thôi.”
Trân Ân chần chừ nhìn nồi cá bắt đầu sôi, không biết có nên nhắc Hạ Mạt
là cô đã quên bỏ gừng và tỏi vào nồi cá không?
***
Ngày hôm sau, ăn tối xong.
Lửa trong lò đã lớn, ngọn lửa phập phồng ấm áp. Trong phòng dường như
trở nên trống rỗng khi vắng bóng Doãn Hạ Mạt, Âu Thần ngồi trên sofa
gập tập tranh lại nhìn Doãn Trừng đang ngồi bên lò sưởi vẽ tranh. Khuôn
mặt Doãn Trừng vẫn xanh xao, sắc hồng của ngọn lửa không thể nào rực
hồng trên khuôn mặt cậu.
Âu Thần nhíu mày lại.
Tuy gương mặt Doãn Trừng vẫn không chút sắc hồng nhưng tinh thần của
cậu đã khá lên rất nhiều, khoé miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt đen láy, cứ
vẽ, cứ vẽ, thi thoảng lại dừng lại nhìn chăm chú vào bản vẽ, ngẩn người
cười một cách khoái trá, sau đó lại vẽ tiếp.
“Đang vẽ gì thế?”
Âu Thần đứng dậy rời khỏi sofa, đi về phía Doãn Trừng.
Trên bản vẽ là cảnh Doãn Hạ Mạt đứng dưới gốc cây phong gọi anh và
Tiểu Trừng vào ăn cơm, ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây
rơi xuống, cô vừa kéo tay Tiểu Trừng, vừa quay mặt về phía anh nói cười
cái gì đó.
Trong bức tranh, nụ cười cô rực rỡ biết bao, khiến người khác không thể rời