đằng xa cũng mất đi vẻ xanh tươi, trở nên trắng xoá một màu, những bông
tuyết như những tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi trên hàng mi cô.
“Sinh mạng rất quý giá, không nên vì những người không đáng mà vứt bỏ
nó, sau này anh sẽ gặp được người anh yêu thương, trân trọng, anh sẽ hối
hận vì đã từng làm cái việc ngốc nghếch này.”
“Không, anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Lạc Hi ngắt lời Hạ Mạt, khoé miệng anh dần nở ra nụ cười lấp lánh như
những bông tuyết.
“Tuy anh lúc đó đúng là rất ích kỉ và cố chấp. Anh luôn muốn em phải nhớ
về anh mãi mãi, cho dù chết đi, anh cũng phải mãi mãi chiếm vị trí quan
trọng nhất trong trái tim em… cái khoảnh khắc nằm trong bồn tắm, anh chỉ
cảm thấy rã rời chân tay, thật sự cảm thấy thất vọng chán chường…”
“… nhưng, có một việc mà em cần phải biết, lúc đó anh chỉ muốn vĩnh viễn
thoát khỏi sự đau khổ đó. Tuyệt đối không muốn dùng cái chết để uy hiếp
em…”
“… Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vui vì mình vẫn chưa chết… ông trời
đã đối xử với anh quá tốt, cho anh được gặp em, mang đến cho anh nhiều
niềm hạnh phúc… nếu như anh chết đi như thế, thực sự là hành vi trốn
tránh trách nhiệm, như thế sẽ khiến em vĩnh viễn phải gánh cái trách nhiệm
mà em vốn không nên gánh… là do anh đã quá cố chấp, vì thế, Hạ Mạt,
anh xin lỗi…”
“Anh cũng là một người tàn nhẫn, Lạc Hi…”
Doãn Hạ Mạt cười, một nụ cười cay đắng, đôi mắt ngấn lệ, câu xin lỗi cuối
cùng đó của anh, khiến cho mọi lý trí mà cô nỗ lực bảo vệ đều vỡ vụn mất
rồi!
“Anh biết rõ, nếu như anh hận em, nếu như suốt đời này anh cũng không
tha thứ cho em, có thể lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn…”
“Anh đã bị em nhìn thấu rồi.” Lạc Hi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay
lên phủi những bông tuyết rơi trên tóc cô. “Đúng vậy, anh muốn em phải
mắc nợ anh, chúng ta vốn dĩ cùng là một loại người, vì thế mới có sự tàn
nhẫn như nhau…”
“Vì thế chúng ta hoàn toàn không hợp khi ở bên nhau, anh và em đều là