Thế thì, việc mà anh có thể làm đó chính là phải rời xa cô.
Chỉ có điều tại sao trong cái khoảnh khắc Âu Thần mang Hạ Mạt đi, trong
giờ phút cô nói lời từ biệt cuối cùng với anh, thế giới trước mắt anh bỗng
trở nên tăm tối. Những bông tuyết âm thầm sà vào tấm kính xe, Lạc Hi nắm
chặt vô lăng.
Từ đây anh mãi mãi không thể gặp lại cô…
Bởi vì không có anh…
Hạ Mạt sẽ rất hạnh phúc…
…
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng
Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng
Và dù cho thiếp chết đi
Chàng cũng sẽ không ở lại
…
Giọng hát của Hạ Mạt rất nhỏ, giống như từ nơi xa xôi vọng đến. Lạc Hi
lặng lẽ lái xe. Chiếc xe lao trên đường phố vắng tanh, không một bóng
người, trong màn đêm, chiếc xe màu trắng cô đơn lạnh lẽo như là những
bông tuyết.
***
“Âu Thần…”
Theo tiếng bước chân nặng nề bước lên cầu thang nhà, Doãn Hạ Mạt không
nén được bật gọi Âu Thần. Trên suốt quãng đường quay về nhà, Âu Thần
chỉ im lặng lái xe một cách cứng nhắc, miệng mím chặt không nói một lời.
Giống như không nghe thấy gì. Âu Thần trầm lặng bước lên tầng hai, trên
bức tường ngay hành lang, chỉ phát ra ánh sáng của chiếc đèn tường, bóng
Âu Thần phản chiếu trên thảm đầy cô đơn, lạnh lẽo khác thường.
“Âu Thần…”