Doãn Hạ Mạt cắn chặt đôi môi, cô bước vội đuổi theo Âu Thần, cố gắng
gọi anh đứng lại. Âu Thần cố chấp không để ý tới, tiếp tục bước vội. Thế là
Doãn Hạ Mạt chỉ còn cách nắm chặt cánh tay anh, cô vội nói:
“Em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau ở đó thôi, không hề có hẹn trước.”
“Anh biết.”
“Nhưng… anh đang tức giận?” Sự thờ ơ, suy sụp trong giọng nói của Âu
Thần khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
“Giận…” Âu Thần mím chặt môi từ từ quay đầu về phía Doãn Hạ Mạt, “…
anh có tư cách để giận sao?”.
Doãn Hạ Mạt sững sờ.
“Là một kẻ hèn hạ, bỉ ổi đã chia lìa em và Lạc Hi”, trong đáy mắt của Âu
Thần có gì đó u buồn trầm lặng, “anh có tư cách giận sao?”.
“Tại sao lại nói như thế!” Doãn Hạ Mạt không dám tin vào những gì mình
đang nghe, cô nhìn Âu Thần, “Chúng mình không phải đã kết hôn rồi sao?
Đêm nay em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau, nếu như em biết anh ấy sẽ
có mặt ở đó, em tuyệt đối sẽ không…”.
“Tuyệt đối như thế nào? Tuyệt đối sẽ không ôm anh ta sao?!” Trong giọng
nói chất chứa sự đau khổ bị dồn nén, trong hành lang tầng hai giữa đêm
khuya có âm thanh vọng lại từng hồi!
“Meo… meo.”
Con mèo đen dưới lầu giống như từ trong giấc mộng bị giật mình tỉnh giấc,
trong lòng Doãn Hạ Mạt chợt run lên, bất giác lo lắng cuộc đối thoại giữa
cô và Âu Thần có thể gây ra tiếng ồn ào đánh thức Doãn Trừng. Trong
khoảnh khắc đó, cô hình như muốn từ bỏ việc cùng Âu Thần nói tiếp câu
chuyện, bây giờ trong cô rất hỗn loạn.
Doãn Hạ Mạt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ
với Lạc Hi thì đã phải đối mặt với sự u buồn, suy sụp của Âu Thần, một
cảm giác mệt mỏi rã rời, không chút sức lực vây bủa lấy cô. Trong khoảnh
khắc đó, Doãn Hạ Mạt đột nhiên muốn trốn chạy, muốn đem mọi sự suy tư
của mình vùi sâu dưới lớp cát giống như con lạc đà.
Nhưng…
Cô không thể trốn chạy.