chứ…”.
“…” Âu Thần sững người.
“Còn hôm nay, tuy em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau, cái ôm mà anh
trông thấy cũng chỉ là một cách từ biệt, tuy nhiên một người cố chấp như
anh trông thấy nhất định sẽ cảm thấy bị tổn thương.” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt
thoáng buồn, sau đó cố gắng gượng nở một nụ cười, chăm chú nhìn Âu
Thần và nói: “Em xin lỗi anh về chuyện tối hôm nay, anh… có thể tha thứ
cho em được không?”.
Lời xin lỗi này quá đột ngột này khiến cho Âu Thần sững sờ.
Doãn Hạ Mạt không hề tức giận, không hề bất mãn với kiểu ghen tuông vô
lối của anh, ngược lại cô vẫn dịu dàng giải thích cho anh hay, đây không
phải là phong cách thường thấy của một cô gái lạnh nhạt đến mức kiêu
ngạo như Hạ Mạt.
“Em không cần phải xin lỗi anh, em không làm sai gì cả, lỗi là do anh…”
Âu Thần nắm chặt bàn tay lại, sống lưng anh cứng đờ.
“Bởi vì em không muốn làm anh khổ thêm, cũng không muốn mình tiếp tục
giày vò lẫn nhau.” Doãn Hạ Mạt ngắt lời Âu Thần, cô nở một nụ cười ấm
áp dịu dàng, “Âu Thần, chúng mình đã kết hôn rồi, đã là người một nhà,
hãy để những chuyện không vui trước kia vùi trong quên lãng, từ nay về
sau, chúng mình hãy sống một cuộc đời bình yên, được không anh?”
Có được không…
Tự trong đáy lòng Âu Thần như có cơn sóng cuồn cuộn, anh đăm đắm nhìn
vào Hạ Mạt, nụ cười cô sao mà ấm áp rực rỡ đến vậy, như ánh mặt trời trên
biển cả khiến anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng đôi mắt cô quá trong
sáng, bình thản như thể có cái gì đó đang được chôn vùi sâu dưới đại dương
bao la, mãi mãi bị chôn vùi nằm ẩn sâu nơi đó.
“Thế, em có thấy hạnh phúc không?”
Giọng nói khẽ khàng vang vọng trong phòng ngủ, Âu Thần không dám tin
là mình lại dám hỏi cô câu này, tim anh đột nhiên đập mạnh khiến anh nhận
ra rằng từ sâu trong tiềm thức của mình, anh mong muốn được nghe câu trả
lời này của cô biết bao.
“Rất hạnh phúc.”