Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu:
- Tài Khôn!
Tài Khôn đứng bên kia cổng, làm như không nghe thấy, Thường phải gọi đến hai, ba lần, cô
mới quay lại và thủng thỉnh bước qua . Đợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nheo mắt trách:
- Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả ?
Tài Khôn nghinh mặt:
- Em đâu phải tên Tài Khôn!
Thường mỉm cười cốc đầu cô bé một cái:
- Em đó nghen! Em là Chúa xạo! Tại sao em phịa ra cái tên Tài Khôn chi vậy ?
Tài Khôn ôm đầu xuýt xoa:
- Ai bảo anh tin chi!
- Chứ ai bảo em xạo!
Tài Khôn nhăn mặt:
91
- Tại cái tên thật của em xấu hoắc à! Em sợ nói tên thật ra, anh sẽ chê, sẽ không chơi với em!
Thường bật cười: