Chắc Tài Khôn lại nghĩ ra trò này! Thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng
Tài Khôn đã ranh mãnh biến mất.
Thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa . Những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa
tan vào mây trắng. Thế là chúng đã sắp đến nơi định đến. Và chẳng bao lâu nữa, phúc lành
sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. Bất giác Thường mỉm
cười với ý nghĩa của mình và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng,
anh vừa xúc động tự hỏi, không biết trong cơ man những mơ
ước mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo điều
nguyện ước nào cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh.
Nguyễn Nhật Ánh.
Thành phố Hồ Chí Minh 1991.
107