Tài Khôn nguýt một cái dài dằng dặc:
- Xời ơi! Hỏi gì mà vô duyên! Anh còn nằm ở đây chưa biết sống chết ra sao, em bụng dạ nào
mà đi buôn với đi bán!
Thường chớp mắt:
- Nhưng bây giờ thì anh khỏe rồi! Em về nhà đi kẻo anh em trông!
Tài Khôn mím môi:
- Em không về! Ai lại bỏ anh ở đây một mình!
- Sao lại một mình? Có mẹ anh nữa chi!
Mắt Tài Khôn chợt sáng lên. Cô đưa một ngón tay lên miệng, ra vẻ bí mật:
- À quên, ngoài mẹ anh ra, còn một người nữa .
Thường mỉm cười:
- Em chứ ai!
Tài Khôn "xì" một tiếng:
- Em thì nói làm gì! Người khác!
- Bé Nhi ?
104