- Còn Tài Khôn? Mẹ có thấy Tài Khôn đâu không ?
Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Thường, vẻ lo lắng:
- Con nói gì ? Tài Khôn nào ?
Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại:
- Dạ không! Ý con muốn hỏi Là ấy mà! Là có đến đây không mẹ ?
- À! - Bà Tuệ thở phào - Con bé kia kìa! Hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây!
Nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài . Thường khẽ nghiêng đầu nhìn về
102
phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người
Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn đập vào mắt anh. Cô đang đứng
một mình bên cửa sổ tít đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn bâng quơ ra bên ngoài . Cô cứ
đứng như vậy, bất động, suy tư, không hay biết Thường đã tỉnh dậy từ
lâu . Thường bồi hỗi gọi khẽ:
- Tài Khôn!
Tiếng kêu của Thường tuy yếu ớt nhưng không hiểu sao Tài Khôn vẫn nghe thấy . Cô giật
mình quay lại và khi thấy Thường đang âu yếm nhìn mình, cô vội vàng lao về
phía anh như cơn gió lốc, nước mắt tự dưng tuôn đầy trên má.
- Anh!