Quá vội vã, Thường quýnh quíu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã
đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe
tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh.
Chương 28
Thường thấy mình đang đứng trên một cụm mấy trắng. Bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi
.
Đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng
đưa ba người xa dần mặt đất.
Thường ngoái cổ nhìn xuống. Anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại như những hòn non bộ
thuở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti, chạy qua chạy lại như đàn
kiến lạc lối về nhà.
Thường quay sang Tài Khôn, ngạc nhiên hỏi:
- Mình bay đi đâu đây ?
- Bay theo những quả bóng.
- Những quả bóng nào ?
95
Tài Không nheo mắt:
- Sao anh mau quên quá vậy ? Những quả bóng hôm trước anh và em cùng thả, anh không
nhớ sao ?
- Anh nhớ rồi . Đó là những quả bóng mang theo mơ ước.