- Thì đến trời ấy .
Tài Khôn nhún vai:
- Em không tin. Nếu chúng đã đến nơi, hẳn những điều ước của mình phải được thực hiện
chứ!
Thường mỉm cười:
- Mơ ước của anh đã được thực hiện một phần rồi . Mẹ anh đã đỡ vất vả. Còn em thì luôn
luôn là cô bạn tốt của anh.
Tài Khôn nhướn mắt:
- Nhưng còn anh! Anh thì gặp nạn!
98
Thường dịu dàng đặt tay lên vai Tài Khôn, khẽ nói:
- Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những
điều ước mới bay lên trời . Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để
chữa bệnh cho những người nghèo đó sao ?
Như sực nhớ ra, Tài Khôn toét miệng cười:
- Ừ hén!
Rồi cô giật giật tay Thường: