Những ngày sau đó, Thường lại lang thang đi kiếm việc làm thêm. Mẹ bảo bổn phận của
Thường là học tập. Thường cũng biết thế; nhưng anh lại không thể dửng dưng nhìn mẹ
quần quật suốt ngày đêm. Anh tự nhủ: mình đi làm thêm, nhưng mình sẽ cố
gắng học tập tốt. Như vậy, hẳn mẹ sẽ chẳng buồn lòng vì mình.
Nhưng Thường lại chẳng thể tìm việc ở bất cứ nơi đâu . Như những lần trước, anh rảo đến
rã cẳng qua khắp các đường phố để rồi lại thất thểu lê gót về nhà, người mỏi nhừ, lòng ê
chề, tuyệt vọng.
Trong một lần lang thang vô vọng như thế, tình cờ Thường gặp chú Kiến, một người bạn
trong cánh thợ hồ của ba trước đây .
Thoạt tiên, Thường không nhận ra chú. Chú mặc một chiếc quần dạ cũ xì, với chiếc áo ca-rô
bạc màu cũng cũ không kém. Chỉ có chiếc kê-pi in hàng chữ Afnor đội trên đầu là mới . Khi
Thường gặp chú, chú đang dắt chiếc xe kẹo kéo đi ra từ một con hẻm nhỏ, với chiếc thùng
gỗ giăng đầy những đèn màu chớp nháy và tiếng nhạc xập xình phát ra từ cặp loa tăng âm
hết cỡ.
Chú Kiến nhìn thấy Thường trước. Chú kêu:
- Thường!
Nghe tiếng kêu, Thường ngạc nhiên quay lại và sau khi chớp mắt hai, ba cái, Thường mới
nhận ra người quen và mừng rỡ chạy lại:
- Chú!
12