Vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn chùm bong bóng đủ màu quấn quít trên đầu, vẫn
nụ cười tinh nghịch muôn thuở trên môi, cô bé đến vào buổi chiều ngày thứ
tư, trễ hơn một chút so với thường lệ.
Đối với Thường, sự xuất hiện của Tài Khôn chẳng khác nào sự xuất hiện của mặt trời sau
một mùa đông dài u ám. Lòng bàng hoàng, anh chạy như bay đến chỗ Tài Khôn, mừng rỡ
hỏi:
- Mấy ngày nay em đi đâu vậy ? Anh cứ tưởng em nghỉ bán luôn rồi!
Rồi không để Tài Khôn kịp trả lời, Thường nhìn chăm chăm vô mặt cô bé, sửng sốt buột
miệng:
42
- Sao mặt mày em xanh xao quá vậy ? Em bệnh hả ?
- Ừ.
Thường thấp thỏm:
- Em bịnh gì vậy ?
Tài Khôn chớp mắt:
- Sốt rét.
- Sốt rét? - Thường há hốc miệng.
- Sao em lại bị sốt rét được? Bộ hồi trước em ở trên rừng hả ?