thèm trò chuyện với Thủy Tiên nữa . Anh biết Thủy Tiên có ý tốt với anh. Nhưng công khai
đóng tiền giùm như vậy thì thật là quá quắt, nhất là Thủy Tiên chẳng hỏi qua anh lấy một
tiếng. Giúp đỡ đã đành là tốt, nhưng giúp đỡ
như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Giúp đỡ không khéo sẽ thành bố thí, ban ơn.
Thủy Tiên đã không đủ ý tứ để nhìn thấy điều đó, Thường nghĩ thầm, cô tưởng có thể
dựa vào tiền bạc và nhân danh lòng tốt để quyết định mọi điều thay cho anh, bất kể
điều đó có gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không.
Nghĩ thì hung hăng và cay đắng như vậy nhưng đến khi thấy tụi bạn lục đục ra về vì nghỉ hai
tiết sau, còn Thủy Tiên vẫn một mình ngồi lại, đầu gục xuống bàn, Thường bỗng cảm thấy
nao nao trong dạ. Hẳn là khi vừa vào lớp, Thủy Tiên đã nghe Ái Lan 47
thuật hết mọi chuyện. Và hẳn là cô đã không để đâu cho hết nỗi xấu hổ, thẹn thùng trước
mặt bạn bè. Mà tất cả chỉ tại vì cô đã đối xử tốt với anh.
Trước đây một phút, Thường cảm thấy Thủy Tiên đã xúc phạm đến anh một cách nghiêm
trọng, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngược lại . Anh cảm thấy chính anh là tên vũ phu, lỗ
mãng. Bằng hành động nóng nảy bột phát của mình, anh đã gây cho Thủy Tiên những
thương tổn không thể tha thứ được.
Sau một hồi ngần ngừ, Thường khẽ bước lại chỗ Thủy Tiên, ái ngại gọi:
- Thủy Tiên.
Thủy Tiên không trả lời, chỉ có đôi vai rung lên dưới làn tóc xõa . Thường lại rụt rè mấp máy
môi:
- Thủy Tiên.