Lên xe anh ta, tôi nghe thấy tiếng một đàn xe máy đuổi theo sau lưng,
ngoái đầu lại, hơn chục chiếc xe máy của bọn Âu Cảnh Dịch chạy theo sau
đôi tôi.
Họ đi sau xe Lý Hoa Thành rất xa, đỗ đèn đỏ cũng cách hai con phố.
Sau này, tôi mới biết, thì ra tôi và họ là hai thế giới khác biệt hoàn toàn…
***
Tôi chưa từng đi nói Thọ Sơn, giờ được ngắm phong cảnh thành phố Cao
Hùng, quả thực rất đẹp.
Tôi có thể thấy rất nhiều đèn, rất nhiều toà nhà cao.
Gió rất to, mấy lần tôi tưởng tôi bị gió thổi ngã, nhưng tôi cảm thấy rất vui
sướng, bởi đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi cùng bạn bè.
Lý Hoa Thành không nói gì đi đến bên tôi, cởi áo ra khoác lên vai tôi
“Muốn về chưa?” Trong hơi thở anh ta có hơi rượu, Âu Cảnh Dịch đã mang
đến một đống bia, tôi nghĩ Lý Hoa Thành đã uống không ít.
Tôi lắc đầu “Thêm tí nữa thôi, ngắm thêm một tí!”
Anh ta cười, trong mắt rất dịu dàng “Được, chờ thêm tí.” Tôi vẫn thấy
những lúc ôm tôi, anh ta không giống một đại ca. Chí ít cảm giác khác hẳn
với người thân ôm tôi. Khác ở đâu thì tôi không biết.
“Ô~ Chị Hai, sinh nhật đại ca, không tặng đại ca gì à?” Tiểu Hổ vung chai
rượu từ xa lớn tiếng hỏi.
“Hiến cái hôn, hiến cái hôn!” Rồi thằng Lâm khệnh bắt đầu gào theo.
“Hiến thân, hiến thân!” Âu Cảnh Dịch khốn nạn bắt đầu khích thêm.
"Bọn này lắm chuyện quá!" Tôi dựa đầu lên ngực Lý Hoa Thành nói buồn
buồn.
"Nào!" Anh ta kéo tay tôi, nhảy qua lan can, trượt xuống sườn núi nhỏ, đến
đứng trên một chỗ đất phẳng.
"Bông cúc nhỏ, ngồi xuống đây" Anh ta ngồi phệt xuống, đập đập chỗ bên
cạnh.
"Gọi tên em" Tôi dẩu môi, nhưng cũng ngồi xuống theo.
"Bông cúc nhỏ". Anh ta nói trêu chọc, gọi lần nữa.
"Gọi tên em! Tại sao toàn không chịu gọi tên em?"
"Anh muốn gọi em là Bông cúc nhỏ, vĩnh viễn trong trắng đáng yêu..."