Thành nói khẽ, không biết nói với tôi hay nói với mình.
"Đành chịu vậy!" Nói đi nói lại vẫn lý do đó
"Giận à?" Thành quay người sang, xích lại gần hơn.
"Đâu có!" Không giận mới lạ.
"Hôm nay sinh nhật anh, cấm em không được giận dỗi" Tay vuốt lên má
tôi, cười và nói một cách ngang tàng. "Và em còn chưa tặng anh quà sinh
nhật."
"Em có thể cài lên người một cái nơ bướm, tặng em cho anh". Câu nói này
tôi chỉ đùa thôi. Không có ý gì khác, thật sự không có ý gì! Nhưng tôi thấy
Lý Hoa Thành có lẽ không nghĩ thế.
Ngẫm nghĩ, sinh nhật anh ta không có quà gì cũng ngại. Tôi lúc đó không
có bất cứ một thứ gì có thể tặng, nghĩ ngợi rất lâu tôi mới nói "Nhắm mắt
lại"
Thành nhắm mắt. Tôi nghiêng người, khẽ đặt một cái hôn lên má. Như hôn
ba tôi thôi, nhẹ và nũng nịu, Thành đối với tôi tốt không kém gì ba.
Thành bỗng mở mắt ra, quài tay ôm ghì lấy tôi vào lòng, tôi không kịp
phản ứng đã thấy anh ta cúi xuống áp vào môi tôi.
Tôi không nghĩ ra được cái gì, toàn thân như bị điện giật, ngạt không thở
được. Thành buông tôi ra, đặt ngón tay lên môi tôi, nói khẽ "Bông cúc nhỏ,
em là của anh, hiểu không?"
"Không hiểu." Chưa nói thêm đã bị chặn lên môi một nụ hôn khác. Lại gần
như nghẹn thở.
Tôi cuối cùng đã biết, Lý Hoa Thành khác hẳn ba tôi, anh họ tôi. Bởi họ
không hôn tôi thế này.
Áp lực kỳ thi cuối cấp rất lớn, tôi lại không còn lòng dạ nào học bài.
Âu Cảnh Dịch suốt ngày vồ lấy bài kiểm tra của tôi rồi vui sướng cười hô
hố, cho đến khi Lý Hoa Thành xuất hiện, hắn mới dứt cơn cười.
Tôi thấy bài vởi của tôi thảm hại dần. Từ người thứ 3 trong lớp tụt xuống
thứ 10, kỳ kiểm tra tháng này tụt xuống 15.
Tôi không sợ, dù sao đứng thứ mấy thì cuối cùng cũng chỉ cần thi đỗ Trung